Tất cả những thứ phi thẩm mỹ ấy, chúng đè nặng lên trái tim...
Những cái nắp bằng đá hoa cương sáng rực như gỗ formica nhà
bếp, những bông hoa plastic, những cuốn sách mở bằng sứ men rạn
kiểu cách, những bức ảnh xấu xí trong khung Plexiglas đã hoe vàng,
những quả bóng đá, bộ ba con át, những con cá chó hoạt bát, những hô
ngữ vớ vân, những lời tiếc nuối nhỏ giọt ngu ngốc. Và tất cả những
thứ đó được khắc lên cho vĩnh hằng.
Một con chó béc giê Đức bằng vàng.
Hãy yên nghỉ, ông chủ của tôi, tôi canh cho ông.
Có thể như thế không nghiêm trọng lắm, ít ra cũng dịu dàng hơn,
nhưng người đàn ông của chúng ta đã quyết định ghét bỏ tất cả những
thứ đó.
Trên mặt đất cũng như trên trời.
Một nghĩa trang đặc trưng kiểu Pháp kẻ bàn cờ như một thành
phố ở Mỹ. Những lối đi có đánh số, những hố hình vuông, những mũi
tên chỉ đường cho linh hồn của B23 và sự yên nghỉ của H175, những
dãy lối theo trật tự thời gian, những dãy lạnh phía trước, những dãy
ấm hơn ở trong cùng, sỏi đã đập rất nhỏ, một biển cảnh báo đối với rác
thải có thể tái chế và một biển khác cho những thứ đồ vứt đi sản xuất
tại Trung Quốc, và luôn luôn, luôn luôn là tiếng ồn inh ỏi của những
đoàn tàu khốn kiếp giữa giấc ngủ của họ.
Thế là, chính kiến trúc sư là người phẫn nộ. Dẫu sao cũng phải có
một bản cam kết trách nhiệm cần tuân thủ đối với người chết chứ,
đúng không nào? Ít ra là cái tối thiểu chứ?! Một chút yên bình, xin lỗi,
nhưng điều này không được lường trước sao?
Nhưng không... Người ta cóc quan tâm đến họ ngay khi họ còn
sống, bằng cách chất đống họ trong những tòa Phénix tồi tệ mà họ đã