chân chúng tôi và mặt chúng tôi, gió phủ đầy cát lên chúng tôi. Cử
động bước chân...
- ... Không làm đong đưa nữa những nếp gấp buốt giá trên thân
hình trơ xương của chúng tôi, anh tụng thầm sau khi đã hạ kính cửa để
xua bớt khói.
Xua bớt khói... Từ này nghĩa là gì nữa đây? Này, Charles... Có
phải cậu muốn nói “để hít thở” không đấy?
Phải, anh vừa mỉm cười vừa rít thêm một hơi thuốc lá, chính xác.
Tôi thấy không thể giấu được các người điều gì hết...
Vào giờ này, phải đang buồn thối ruột trong trang viên của bác
Picsou vì phải nghe những lời nói bịp bợm của những tay bán hàng
reinforced concretéd và, thay vì thế, nháy mắt để không rời lối ra.
Hít thở không khí, giũ tấm vải áo thụng nặng nề của mình và
chạy xe về phía ánh sáng.
Về phía những lời nguyện không thành của thầy, sự ngây thơ của
thầy, bản nháp tuổi trẻ của thầy hay tí chút hãy còn đập của thầy.
Rùng mình. Không tìm hiểu xem đó là do thú vui, do lạnh hay
hoảng sợ, lại kéo ô vải khăn của mình lên và bắt đầu tìm một quầy để
uống cà phê thực sự với mùi thuốc lá lạnh thực sự, những bức tường
cáu bẩn thực sự, những chẩn đoán thực sự cho lớp bảy, những lời
mắng chửi thực sự, những con ma men thực sự và một ông chủ quán
thực sự với tính khí khó chịu thực sự dưới những hàng ria thực sự.
•••
Kiến trúc đồ sộ của nhà thờ, với những kích thước có thế so với
kích thước nhà thờ lớn ở Soissons, là kết quả của một sư thỏa hiệp
giữa vẻ tráng lệ của tu viện hoàng gia và sự khắc khổ của cấc thầy tu
dòng Xitô...
Charles, mơ mộng, ngẩng đầu và... không nhìn thấy gì.