... nhưng, ít lâu sau cuộc Cách mạng, tấm biển tiếp tục, hầu tước
Travalet, sau khi biến tu viên thành xưởng dệt, đã cho phá hủy hoàn
toàn để thu hồi đá làm nhà cho công nhân của mình.
Thế á?
Thì đã sao? Tại sao người ra không chặt đầu tên đó đi?
Tại sao ngày nay không còn tu sĩ ở tu viện Royaumont nữa.
Mà là các nghệ sĩ ở tạm.
Và một phòng trà.
Được.
Thật may, hành lang tu viện.
Luồn tay ra sau lưng, tựa vào một chiếc cột và quan sát hồi lâu
hình dáng những tổ chim treo ở nơi những cung vòm giao nhau.
Đó là những người xây dựng...
Nơi chốn và thời điểm với thầy dường như là hoàn hảo cho lần hạ
màn cuối cùng.
Xin chào, xin chào, những chú chim én, Nounou không có dịp
mặc lại chiếc áo vest đẹp của ông cho buổi lễ thánh thể long trọng của
chúng.
Một hôm, ông không trở lại. Hôm sau cũng thế. Tuần sau đó,
chẳng hơn.
Anouk trấn an các cậu: chắc chắn là chú ấy có việc khác cần làm.
Suy nghĩ: có thể chú ấy đi thăm gia đình, chú ấy có nói với mình về
một cô em gái ở Normandie, chắc thế... Lập luận: vả lại nếu chú ấy có
vấn đề, chú ấy hẳn đã nói với mình và... im miệng.
Im miệng và lại vùng dậy vào ban đêm để hỏi người đầu tiên mặc
áo thụng đến đó xem họ có vô tình biết tin gì về ông không.