Anh nhẵn túi, cô quý tộc, anh có thể tặng gì cho cô được? Paris.
Anh đã chỉ cho cô cái mà những người khác chẳng bao giờ thấy
cả. Đã đẩy những cánh cổng, trèo lên những bức tường nhỏ, nắm tay
cô và nhổ cây nho còn non trước trán cô. Đã dạy cho cô những hình
mặt nạ, những cột hình người và những mặt tiền chạm trổ. Đã hẹn với
cô ở ngõ Khát vọng và tỏ tình ở pho Ngự trị Con tim. Phải thật ranh
ma, thật là ngớ ngẩn.
Đang yêu.
Cô dõi theo gót chân anh trong khi anh chìa thẻ sinh viên cho
những người gác cống đi giày cà tàng vừa bước ra khỏi một bức ảnh
của Doisneau, khoác tay ngang hông cô, giơ ngón trỏ lên và hôn lên
cổ cô khi cô tìm kiếm khuôn mặt bà Lavirotte dọc theo đại lộ Rapp
hay những con chuột cống ở Saint-Germain-I'Auxerrois.
“Em không thấy chúng...”, cô thất vọng.
Thường thôi. Anh đã chỉ cho cô cái máng nước hồng để làm tăng
thêm niềm si mê của cô.
Những cuốn sổ tay đẹp nhất của anh có từ những năm đó, khi tất
cả các cột tượng phụ nữ ỏ Paris đều mang đôi chút dáng vẻ của cô: bờ
vai tròn trịa, cái mũi xinh xắn hay khuôn dáng ngực cô.
Một gã vừa phóng xe qua trước mặt anh vừa vẫy tay.
Qua bên kia sông Seine, anh thấy lòng nhẹ bớt. Nhớ ra rằng anh
đang chạy xe về hướng cô và thấy lòng hạnh phúc. Cô, và Mathilde,
hai con mụ ác miệng của anh...
Và họ đã khiến anh phải quay như chong chóng...
Gớm, chong chóng hợp với anh đấy... Đôi khi hơi mệt, nhưng vui
hơn.