Mở chai thứ hai.
Ba giờ kém mười lăm thưa bà Cánh tủ.
Chết rồi.
Cách nói của Mathilde chẳng có nghĩa gì hết.
Cái gì chết?
Chẳng có gì hết.
Tất cả.
Uống trong bóng tối.
Thật hay cho anh.
Điều đó sẽ dạy anh cách trở về nhà mà không báo trước...
Đi tìm phong bì đựng ảnh.
Trong hoàn cảnh hiện tại của anh, cứ khoét dao vào vết thương
thêm một chút cũng được.
Alexis và cậu. Những đứa trẻ. Những người bạn. Anh em trai.
Trong công viên. Trong vườn. Trong sân trường. Bên bờ biển. Hôm có
cuộc đua xe vòng quanh nước Pháp, ở nhà bà cậu ấy. Cho lũ thỏ trong
trang trại ăn và sau cái máy kéo của ông Canut.
Alexis và cậu. Khoác tay nhau. Luôn thế. Và mãi mãi vẫn thế. Đã
hòa máu họ vào nhau, cứu một con chim non và ăn trộm một tờ Lui ở
quán cà phê-thuốc lá ở Brécy. Đã đọc nó sau bể giặt, đã cười ngượng
nghịu mãi, nhưng vẫn thích Pif gadget hơn. Đã đổi lấy một vòng đi xe
máy với lão Didier béo.
Alexis trước một buổi biểu diễn. Nghiêm trang, áo sơ mi cài
khuy, cà vạt Henri cho và kèn trompet trước ngực trái.
Anouk sau chính buổi biểu diễn này. Tự hào. Cảm động. Ngón
trỏ chỉ vào mắt và lông mi ướt sũng.
Nounou ngồi đầu hàng ghế với Claire trên đầu gôi ông. Đầu cúi,
hẳn là Claire đang chơi với những chiếc nhẫn của nó.