Không. Không gì hết. Nhắm mắt lại.
Và cuối cùng khi anh quyết định bứt ra khỏi sự trì trệ đó để quay
trở lại làm việc thì anh nghe tiếng ổ khóa.
Cô đi qua trước anh mà không nhìn thấy anh và đi về phía phòng
tắm.
Xả tinh trùng kẻ khác.
Đi về phòng của họ, mặc đồ và quay lại trang điểm.
Mở cửa phòng bếp.
Vì không thấy cô bối rối gì nên anh đoán cô bực mình. Tuy nhiên
cô vẫn bình tĩnh và pha cho mình một tách cà phê truớc khi tìm cách
đương đầu với anh.
Đồ máu lạnh, Charles nghĩ, đồ máu lạnh khốn kiếp...
Vừa lại gần vừa thối vào tách của cô, ngồi xuống ghế bành đối
diện và chống chọi lại ánh mắt của anh trong bóng tối.
- Anh muốn em nói gì nào? cô vừa hồi vừa gập chân dưới người
mình.
- Chẳng gì hết.
- Lần này anh đã nghĩ đến việc mang va li của anh về chứ?
- Có. Cảm ơn. Hơn nữa...
Vươn tay và cầm lấy cái túi ni lồng gần cặp của anh.
- Em xem anh đã tìm được cái gì cho Mathilde này...
Anh đội một cái mũ có tem dấu I ♥ Canada với hai tai bằng da
nai sừng tấm đầy lông ở mỗi bên.
- Trông ngộ nhỉ? Anh cho là anh nên giữ nó lại...
- Charles...
- Im đi, anh ngắt lời, anh vừa bảo em là anh không muốn nghe
em nói mà.