- Ta làm như những người khác. Ta làm những gì ta có thể làm, ta
tiến lên.
- Mà không có anh.
- Em biết. Đã lâu rồi anh chẳng ở nhà, anh biết chứ...
- Thôi, anh vừa trả lời vừa cười trìu mến với cô, sân khấu của em
đấy... Đừng có đảo lộn các vai, Pomponette của anh, tốt hơn là nói cho
anh nghe điều mà...
- Điều mà gì?
- Không. Không có gì hết.
Cô lắc hông và gãi cái gì đó dưới váy:
- Này anh... Anh đã gầy đi phải không?
Anh gom đồ của mình, thay áo sơ mi và kéo cánh cửa đóng lại vở
kịch châm biếm dở ẹc này.
- Charles!
Cô đã đến chỗ anh trên cầu thang.
- Thôi nào... Có gì đâu... Anh biết rõ là chẳng có gì mà...
- Tất nhiên... Chính vì lẽ đó mà anh hỏi em chúng ta làm gì cùng
nhau.
- Không, nhưng em nói với anh về đêm nay cơ...
- Ôi, thật thế á? anh lấy làm tiếc, thậm chí như thế cũng chẳng tốt
hay sao? Em yêu tội nghiệp của anh... Cứ nghĩ đến việc anh đã làm ấm
một chai Pomero cho em... Em hãy thú nhận là cuộc đời thật tàn nhẫn
đi...
Xuống thêm vài bậc nữa trước khi thông báo:
- Tối nay em đừng chờ anh. Anh có một lễ khánh thành ở Arsenal
và anh...
Cô nắm lấy ống tay áo vest của anh.
- Thôi nào, cô thì thầm.
Anh bất động.