biết... vẫn chính đáng hơn là cái chết. Có những tối, tôi đảm bảo với
cậu, sự mệt mỏi lại giở chứng... Bởi vì có sự cám dỗ đó, và... Mà này,
bà nói vui, bỗng nhiên bây giờ tôi lại hóa thành triết gia đấy! Ôi, đã xa
rồi những cuộc tranh giành kẹo hạnh nhân trong khu vườn nhà bố mẹ
cậu!
Bà đứng dậy và đi về phía nhà bếp. Anh đi theo bà.
Bà rót cho mình một cốc nước có ga lớn. Charles, lưng tựa vào
thành ban công, đứng ở đó, ở tầng thứ mười ba, đứng trước khoảng
không. Yên lặng. Bất ổn.
- Tất nhiên, tất cả những bằng chứng này đều rất quan trọng đối
với bà ấy, nhưng điều đã giúp đỡ bà ấy nhiều nhất vào thời đó, giúp đỡ
nếu tôi có thể nói thế bởi vì phần tiếp theo khó khăn hơn, đó là những
lời nói của một người duy nhất: Paul Ducat. Một chuyên gia tâm lý
không làm riêng cho một khoa nào hết nhưng tuần nào cũng đến nhiều
lần bên đầu giường của những người yêu cầu được gặp ông.
Ông ấy rất giỏi, tôi phải công nhận điều đó... Thật là ngốc nghếch
nhưng tôi thực sự có cảm giác, tôi muốn nói là cơ thể tôi có cảm giác,
rằng ông ấy làm cùng một công việc với các nhóm dọn dẹp. Ông ấy
bước vào những căn phòng đầy chướng khí, đóng cửa, ở lại đó, đôi khi
là mười phút, đôi khi hai tiếng, không muốn biết gì về những ca bệnh
của chúng tôi, không bao giờ nói với chúng tôi mà chỉ chào qua chúng
tôi, nhưng khi chúng tôi làm phần tiếp theo, thì đã... biết nói thế nào
với cậu nhỉ... ánh sáng đã thay đổi... Dường như gã này đã mở cửa sổ.
Một trong số những cánh cửa sổ không còn tay nắm ấy, chúng chẳng
bao giờ được mở theo cách khác, chỉ vì lý do đơn giản là chúng đã
bị... đóng cố định lại...
Một tối, muộn, ông ấy bước vào phòng làm việc, điều mà ông ấy
chưa từng làm trước đó, nhưng ông ấy cần giấy, tôi nghĩ thế và... Và
bà ấy ở đó, một chiếc gương trong tay, đang trang điểm trong bóng tối.