Xin lỗi, ông ấy nói, tôi bật điện được chứ? Và ông đã thấy bà. Và
cái mà bà cầm trong tay kia không phải là bút chì kẻ mắt hay thỏi son
mà là con dao mổ.
Bà uống một ngụm nước lớn.
- Ông quỳ gối gần bà ấy, lau vết thương cho bà, tối hôm đó và
trong nhiều tháng... Đồng thời nghe bà nói rất lâu, bảo đảm với bà
rằng phản ứng của Alexis là hoàn toàn bình thường. Thậm chí còn hơn
thế nữa, cốt tử, đúng đắn. Rằng nó sẽ quay trở về, rằng nó vẫn luôn
quay trở về đấy thôi, phải thế không nào? Rằng không, bà không phải
là một bà mẹ tồi. Không bao giờ hết. Rằng ông đã làm việc rất nhiều
với những người nghiện hút và rằng những người được yêu thương dễ
vượt qua khó khăn hơn những người khác. Và Chúa mới biết liệu nó
có được yêu thương hay không, nhỉ! Phải, ông ấy cười, phải, Chúa
biết điều đó! Và thậm chí ông còn ghen với nó vì điều đó! Rằng con
trai bà đang ở nơi nó đang sống, rằng nó sẽ tìm hiểu, rằng nó sẽ cho bà
biết tin tức và rằng bà phải tiếp tục cư xử như bà vẫn luôn làm thế. Có
nghĩa là ở đó, đơn giản thế, và nhất là, nhất là, vẫn giữ nguyên là bà,
bởi vì bây giờ chính nó phải đi con đường của mình và rằng con
đường này, có thể, sẽ khiến nó xa dần bà... ít ra là một thời gian... Bà
có tin tôi không Anouk? Và bà ấy đã tin ông và... Cậu có vẻ không
khỏe... Cậu ổn chứ? Cậu xanh rớt rồi...
- Cháu cho rằng cháu cần phải ăn cái gì đó nhưng cháu... Anh cố
mỉm cười... mà, cháu... Cô có mẩu bánh mì nào không?
- Sylvie? anh uốn lưỡi nói giữa hai miếng bánh.
- Sao cơ?
- Cô kể hay quá...
Ánh mắt anh nhòe đi.