- Vì lẽ đó... Từ khi bà ấy chết, tôi chỉ nghĩ đến điều đó... Ban
đêm, ban ngày, những mảnh ký ức quay lại với tôi không ngừng... Tôi
ngủ kém, tôi nói một mình, tôi đặt câu hỏi cho bà ấy, tôi cố hiểu...
Chính bà ấy đã dạy nghề cho tôi, chính nhờ bà ấy mà tôi có được
những thời khắc nổi bật nhất trong sự nghiệp của mình, và cả những
trận cười thú vị không ngăn được nữa. Bà ấy luôn ở đó khi tôi cần đến
bà ấy, bà ấy luôn tìm được những từ khiến người ta thêm mạnh mẽ,
thêm... khoan dung... Bà ấy là mẹ đỡ đầu cho con gái đầu lòng của tôi
và khi chồng tôi bị ung thư, bà ấy đã, như thường lệ, thật tuyệt vời...
Với tôi, với ông ấy, với bọn nhỏ...
- Ông ấy ơ...
- Không, không, bà rạng rỡ lên, ông ấy à, ông ấy vẫn sống đấy!
Nhưng cậu sẽ không thấy ông ấy đâu, ông ấy nghĩ rằng tốt hơn là để
chúng ta lại với nhau... Tôi tiếp nhé? Cậu còn đói không?
- Không, không, cháu đang... Cháu đang nghe cô đây...
- Vậy là, bà ấy đã tin ông, tôi đang nói thế, và thế là, tôi đã thấy,
thấy bằng chính mắt mình, cậu nghe rõ không?, cái mà người ta gọi là
“quyền năng của tình yêu”. Bà ấy đã gượng dậy, bà ấy đã cai, bà ấy đã
gầy đi, bà ấy đã trẻ lại và, dưới cái vỏ bọc của... nỗi buồn, như lúc nãy
cậu nói, khuôn mặt xưa của bà đã lại xuất hiện, vẫn những nét ấy, vẫn
nụ cười ấy, vẫn niềm vui ấy trong ánh mắt. Cậu còn nhớ bà ấy thế nào
khi bà ấy bắt đầu cảm thấy một điều ngốc nghếch không? Sống động,
không cưỡng nổi, điên dại. Như những cô bé học sinh trung học lanh
lợi nhầm phòng ngủ trong ký túc và không bao giờ bị tóm cả... Và đẹp
nữa, Charles ạ... Thật là đẹp...
Charles nhớ lại.
- Phải rồi, chính ông ấy... Ông Paul ấy... Cậu không thể biết tôi
vui sướng thế nào khi thấy bà ấy như vậy đâu. Tôi tự nhủ: xong rồi,
Cuộc sông đã hiểu nó nợ bà cái gì rồi. Cuối cùng Cuộc sống cũng cám
ơn bà... Chính vào thời điểm ấy tôi đã bỏ nghề. Chỉ tại ông nhà tôi...
Ông ấy lại qua khỏi căn bệnh đó và, nhờ thắt lưng buộc bụng, chúng