tôi có thể không cần đến lương của tôi. Vả lại con gái tôi lại chuẩn bị
sinh con và Anouk đã quay trở lại nữa... Đã đến lúc phải bỏ lại tất cả
và chăm sóc những người thân của tôi một chút... Thằng bé đã ra đời,
một thằng cu Guillaume, và tôi đã lại học cách sống như những người
bình thường. Không xì trét, không phải trực bệnh viện, không buộc
phải tìm lịch mỗi khi người ta rủ tôi đi chơi và quên đi tất cả những
mùi đó... Những khay thức ăn, các loại khử trùng, cà phê đang pha,
máu, những tấm biển nhỏ... Tôi đã đổi tất cả lấy những buổi chiều ở
công viên nhỏ và những hộp bánh ga tô... Khi đó, tôi không hay gặp
Anouk lắm, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi lại gọi điện cho nhau. Tất cả
đều ổn.
Và rồi một hôm, đúng hơn là một đêm, bà ấy gọi cho tôi và tôi
chẳng hiểu bà ấy lúng búng điều gì. Điều duy nhất tôi nắm bắt được,
đó là bà ấy đã uống... Tôi đến thăm bà ấy vào hôm sau.
Nó đã viết cho bà ấy một bức thư mà bà ấy không sao hiểu nổi.
Tôi cần phải đọc lá thư đó, chính tôi ấy, và giải thích cho bà ấy nghe.
Nó nói cái gì vậy hẩ? Nó nói cái gì vậy?!! Nó bỏ bà ấy hay nó không
bỏ bà ấy? Bà ấy... rời rạc chân tay. Vậy là tôi đã đọc cái...
Lắc đầu.
- ... cục phân đầy biệt ngữ theo kiểu ăn nói của các nhà tâm lý...
Thật là trang nhã và đầy những từ hay ho đẹp đẽ. Nó muốn tỏ ra đúng
mực, khoan dung, nhưng thật đúng là... sự hèn hạ ở mức tột đỉnh...
Sao? Sao? bà ấy nài nỉ, thế nghĩa là sao, cô có tin thế không? Tôi
đang ở đâu đây?
Cậu muốn tôi phải nói gì với bà ấy nào? Chị chẳng ở đâu hết.
Nhìn xem kìa... Chị đã chẳng còn tồn tại nữa. Nó coi thường chị đến
mức chẳng thèm viết rõ ràng... Không... Tôi không thể. Thay vào đó,
tôi ôm bà ấy vào lòng và thế là, tất nhiên, bà ấy đã hiểu.
Cậu thấy chưa, Charles, đó là điều mà tôi thường phải chứng kiến
và tôi không tài nào hiểu được... tại sao những người tuyệt vời trong
công việc như thế, những người, khách quan mà nói, làm việc Thiện