khoác tay nhau, và khi đó bà ấy đã thông báo cho tôi: thế là hết. Tôi
dừng lại. Tôi chậm bước và yên lặng một lúc lâu với hy vọng bà ấy
nói tiếp: tôi thôi việc bởi vì hoặc tôi thôi việc bởi lẽ... Nhưng không,
không có gì cả. Tại sao, Anouk, tại sao? cuối cùng tôi cũng nói thành
lời, chị mới năm mươi lăm tuổi... Chị sẽ sống ra sao? Chị sẽ sống bằng
gì? Tôi đã nghĩ chị sống chủ yếu là vì ai và vì cái gì nhưng tôi không
dám nói như thế với bà ấy. Bà ấy không trả lời gì hết. Thế.
Và rồi tiếng thì thầm sau:
“Tất cả, tất cả mọi người... Tất cả họ đã bỏ rơi tôi. Hết người này
đến người khác... Nhưng bệnh viện thì không, cô hiểu chứ? Bây giờ tôi
cần phải là người đầu tiên ra đi, nếu không tôi biết là tôi sẽ không chịu
đựng nổi. Chỉ cần ít ra là một thứ, trong cuộc đời chó má của tôi,
không làm tôi tổn thương... Cô có hình dung ra tôi, chính tôi, vào ngày
liên hoan chia tay tôi không? bà cười gằn, tôi cầm món quà, tôi hôn
má tất cả mọi người và sau đó? Tôi đi đâu sau đó? Tôi làm gì? Bao giờ
tôi chết?”
Tôi không biết trả lời ra sao nhưng điều đó không nghiêm trọng
mấy: bà đã đang leo lên phía sau một chiếc xe buýt và chào tạm biệt
tôi qua cửa sổ.
Bà đặt chiếc ly xuống và im bặt.
- Rồi sau đó? Charles hỏi liều. Thế là... thế là hết à?
- Không. Mà đúng thế, phải rồi... Đúng...
Xin lỗi, tháo kính ra, xé một miếng Sopalin và làm nhòe hết chỗ
trang điểm.
Charles đứng dậy, đi ra cửa sổ và, lần này thì quay lưng lại bà,
bám vào ban công như thể một cái thành tàu.
Anh muốn hút thuốc. Không dám. Trong nhà này có một bệnh
nhân ung thư. Có thể nó chẳng liên quan gì đến thuốc lá nhưng làm