Anh quay người lại và bà nói thêm, với nụ cười lúm đồng tiền
giễu cợt:
- Mà tôi không biết tại sao tôi lại nói “rất”...
- Dễ nhận thấy đến thế cơ ạ? cậu bé già lo lắng.
- Không, không, tôi đảm bảo với cậu. Hơi hơi thôi. Cũng gần kín
đáo như bộ com lê của Nounou...
Charles cúi đầu. Nụ cười của bà làm đôi tai anh ù ù.
- Cậu ạ, lúc nãy tôi không dám cắt ngang lời cậu khi cậu khẳng
định rằng ông ấy từng là mối tình duy nhất của bà ấy, nhưng hôm nọ
khi tôi đến nghĩa trang và tôi thấy những chữ màu da cam ấy lóe lên
như một đám pháo hoa giữa toàn bộ... khung cảnh sầu não, tôi, người
từng thề là sẽ không khóc nữa, phải thú nhận với cậu là đã... Và rồi cái
bà lão kinh người ở bên cạnh vừa đi đến chỗ tôi vừa suỵt suỵt. Bà ấy
đã thấy hắn, cái thằng vô tích sự từng làm chuyện đó, nếu đó không
phải là một điều đáng xấu hổ... Tôi chẳng trả lời gì sất. Cậu muốn bà
ta hiểu điều gì nào, cái mảnh da già nua ấy? nhưng tôi đã nghĩ: thằng
vô tích sự ấy, như bà nói, đó là tình yêu suốt đời của bà ấy.
Đừng nhìn tôi như vậy, Charles, tôi vừa nói với cậu là tôi không
muốn khóc nữa. Tôi đã chán ngấy rồi... Vả lại đó không phải là cách
bà ấy muốn thấy chúng ta, đó là...
Sopalin.
- Bà ấy có một tấm ảnh của cậu trong ví, suốt ngày bà ấy nói về
cậu, chẳng bao giờ bà ấy nặng lời về cậu. Bà ấy bảo rằng cậu là người
đàn ông duy nhất trên đời, và như thế thì ông Nounou đáng thương dĩ
nhiên là bị loại khỏi cuộc thi, đã cư xử lịch thiệp với bà ấy...
Bà ấy bảo may mà tôi đã gặp cậu ấy, nó đã cứu tất cả những
người khác... Bà ấy cũng bảo nếu Alexis vượt qua khó khăn, thì đó là