nhờ cậu bởi vì khi các cậu còn bé, cậu đã chăm sóc cho nó tốt hơn cả
bà ấy... Rằng cậu luôn giúp đỡ nó làm bài tập và các buổi trình diễn
thử và rằng nếu không có cậu, nó còn tệ hơn nhiều... Rằng cậu từng là
xương sống của một ngôi nhà gàn dở và...
- Điều duy nhất mà... bà nói thêm.
- Mà sao cơ?
- Khiến bà ấy thất vọng, tôi nghĩ, đó là biết được các cậu bất hòa
với nhau...
Yên lặng.
- Nào, Sylvie, cuối cùng anh cũng uốn nổi lưỡi, bây giờ thì ta
chấm dứt đi thôi...
- Cậu có lý. Sẽ nhanh thôi... Vậy là bà ấy đã kín đáo rời viện.
Thỏa thuận với ban giám đốc để cho những người khác tin là bà ấy đi
nghỉ và không bao giờ quay trở lại nữa. Tất cả đều thất vọng kinh
khủng vì không có dịp bày tỏ với bà sự ngưỡng mộ và tình cảm của
họ, nhưng vì đó là sự lựa chọn của bà nên... Thay vào đó bà nhận được
những lá thư. Những lá đầu thì bà có đọc và những lá sau thì bà ấy thú
thực với tôi là không, bà không thể đọc nữa. Nhưng chắc cậu cũng
thấy thế... Thật là ấn tượng... Sau đó những cú điện thoại của chúng tôi
thưa dần và ngày càng ngắn đi. Trước tiên là do bà chẳng còn gì nhiều
nhặn để kể và rồi thì con gái tôi đẻ sinh đôi và tôi thành ra rất bận!
Cuối cùng là do bà thông báo cho tôi rằng Alexis và bà đã gặp lại nhau
và thế là, tôi hình dung hơi vô thức một chút, tôi tự nhủ rằng nó đã
tiếp quản thay tôi. Rằng bây giờ đến lượt nó... Cậu biết chuyện xảy ra
thế nào với những người từng khiến cậu rất lo lắng rồi đấy... Khi tình
hình dường như có cải thiện một chút, cậu quá hài lòng vì có thể thở
được... Vậy nên tôi làm như cậu... Một kiểu tối giản giao tiếp... Sinh
nhật của bà, những lời chúc tốt đẹp, những bức thiệp báo tin sinh con