sao mà biết được? Nhìn những tòa nhà cao xung quanh và lại nghĩ đến
những người đó...
Những người chưa từng yêu mến bà. Những người chưa từng gọi
bà bằng tên thật của bà. Những người đã hòa vào dòng máu bà cơn
nghiện, vét lở loét và cơn say. Những người chưa từng chìa tay cho bà
nếu không để cầm tiền của bà. Tiền mà bà kiếm được bằng cách cấm
những người hấp hối chết đi trong khi Alexis tự cài cặp sách một mình
và vòng chìa khóa qua cổ, nhưng những người đó - hãy trả lại công lý
cho họ - một tôi thật buồn, đã cho Nounou cơ hội ứng tác một tiết mục
ảo thuật tuyệt vời.
- Dừng lại đi nào, Kho báu, với những trò chán chết này... Dừng
lại ngay đi thôi... Cuối cùng thì anh muốn gì? Nói tôi nghe nào...
Và, bằng cách bới lục những dụng cụ ở chỗ này chỗ khác trong
bếp, đã bất chước tất cả họ.
Hóa thân thì đúng hơn.
Ông bố đang la mắng. Bà mẹ đang an ủi. Anh trai đang trêu chọc.
Cô em gái đang nói ngọng. Ông thì đang nói lẩn thẩn. Và bà cô già
đang gãi dưới những nút ống giác của bà. Và ông bác đang đánh rắm.
Và con chó, và con mèo, và ông đưa thư, và ông cha xứ, và cả người
gác đồng đang mượn chiếc kèn của Alexis... Và điều này vui như một
bữa ăn gia đình thực sự và...
Anh hít sâu bầu không khí ngoại ô và, lạy Chúa, sao từ này xấu
thế, nói thành lời điều đã ám ảnh anh từ sáu tháng nay. Không, hai
mươi năm:
- Cháu... cháu ở trong số đó...
- Số nào?
- Những người đã bỏ rơi bà ấy...
- Phải rồi nhưng mà cậu đã rất yêu mến bà ấy...