đồ của bà...
Thắt chặt hai vạt áo choàng.
- Chúng ta đã đi đến hồi kết... Trời lạnh buốt, cảnh đó diễn ra vài
ngày trước Noel trong một nghĩa trang tồi tàn. Không nghi lễ, cũng
chẳng điếu văn, không gì hết. Ngay cả mấy lão chôn cất cũng thấy hơi
ngại. Họ lo lắng nghiêng ngó xung quanh xem có ai phát biểu không,
nhưng mà không. Vậy là dẫu sao cũng sau một hồi, họ tiến đến gần bà
và làm ra vẻ mặc niệm năm phút, hai tay chắp trước khóa quần, và rồi
sao chứ, họ thả chùng những sợi dây thừng, bởi vì dẫu sao thì họ cũng
được trả tiền để làm việc đó mà...
Tôi ngạc nhiên vì không thấy cậu, nhưng vì bà ấy nói là cậu đi lại
rất nhiều...
Trước mặt tồi hầu như chẳng có ai hết. Một trong những cô em
gái của bà, tôi cho là thế, có vẻ chán ngán hết sức và không ngừng
bấm điện thoại di động, Alexis, vợ nó, một cặp vợ chồng khác và một
người đàn ông khá già mặc một dạng đồng phục Chữ thập Đỏ và ông
này khóc như một con thú lớn, và... thế là hết.
Nhưng đằng sau, Charles ạ, đằng sau... Năm mươi, sáu mươi
người...
Có thể nhiều hơn thế... Rất nhiều phụ nữ, đầy trẻ con, những đứa
còn bé tí, những thiếu niên, những cậu thanh niên cao ngồng không
biết làm gì với đôi tay mình, những bà già, những ông già, những bộ
com lê Chủ nhật, những bó hoa, những món đồ trang sức rất đẹp và
những thứ vớ vẩn trên những chiếc áo khoác thương hiệu nổi tiếng,
những người đi bước thấp bước cao, những người đầy sẹo, những...
Tất cả các thể loại, tất cả các lứa tuổi, và tất cả các tầng nhà... Tất cả
những người mà bà đã làm dịu cơn đau một hôm nào đó, tôi hình dung
thế...
Đúng là một đội quân lớn... Tuy nhiên không có lấy một tiếng
động, không một tiếng ngáp, một sự yên lặng khó tin, nhưng khi