khiến anh gục ngã một lần nữa. Mùi bánh ga tô sô cô la đang chín
trong một căn bếp thực sự của một ngôi nhà thực sự...
Không có dịp chảy nước miếng thật lâu bởi lẽ, và cũng như trên
ngưỡng cửa trước đó vài khoảnh khắc, anh không còn biết thể hiện sự
ngạc nhiên ở đâu.
Một đám hỗn tạp cực kỳ nhưng lại tạo ra cảm giác lạ kỳ. Một
cảm giác êm dịu, vui vẻ. Ngăn nắp...
Những đôi ủng xếp theo trật tự nhỏ dần trên nhiều mét gạch lát
bằng đất nung, hãy còn những... cây giống (?) (cành giâm?) ở tất cả
các cửa sổ trong những chiếc thùng nhỏ bằng polixtiren hay trang
điểm cho những hộp kem vani, một chiếc lò sưởi khổng lồ, khoét ngay
vào đá và nằm dưới một cái lanh tô cửa bằng gỗ rất tối màu, gần như
màu đen, trên đó có đặt một cánh cung, hai ngọn nến, những quả hồ
đào, những cái ổ khác, một cây thánh giá, một chiếc gương rỗ nham
nhở, những bức ảnh và một đàn những con vật nhỏ đáng ngạc nhiên
được làm từ những thư trong rừng: vỏ cây, lá cây, cành nhỏ, quả sồi,
đài quả, rêu, lông chim, nón thông, hạt dẻ, quả dẻ, quả khô, xương nhỏ
tí xíu, mảnh vỏ, xẻng xúc bùn, cánh, hoa đuôi sóc...
Charles bị hút hôn. Ai đã làm cái này? anh hỏi trong hư không.
Một cái bếp, còn lớn hơn thế, bằng men xanh da trời, với hai
chiếc vung vồng lên ở phía trên và năm cửa ở mặt trước. Tròn trịa, dịu
nhẹ, ấm áp, vẫy gọi sự ve vuốt... Một con chó phía trước, trên một cái
chăn, dạng sói già bắt đầu gầm gừ khi thoáng thấy họ, tìm cách đứng
dậy để đón họ, hay làm họ sợ, nhưng nó lại thôi, và lại vừa sụp xuống
vừa rít lên.
Một cái bàn nông trại (nhà ăn?), rất rộng, xung quanh có ghế tựa
lẻ bộ, người ta vừa ăn tối trên đó và nó vẫn chưa được thu dọn. Những
bộ đố ăn bằng bạc, những chiếc đĩa đầy nước xốt, những chiếc ly đựng
mù tạt theo bản quyền của Walt Disney và những chiếc vòng luồn
khăn ăn bằng ngà voi.