Một cái tủ bát đĩa tuyệt đẹp, có phong cách, tinh xảo, chứa đầy ắp
liễn, đồ sành, bát, đĩa và những chiếc tách mẻ. Trong hốc rửa bát, một
cái chậu rửa bằng đá, hẳn là rất bất tiện, ở đó chất chồng hàng đống
nồi xoong trong một cái chậu đã ngả màu vàng. Trên trần, những chiếc
giỏ, một cái chạn thức ăn bọc lưới, một bộ đèn treo bằng sứ, một dạng
hộp nhiều ngăn gần như dài bằng cái bàn, khoét sâu, điểm những ô
cửa và những lỗ khoét nơi thể hiện lịch sử của chiếc thìa qua các thời
đại, một cái bẫy ruồi của một thế kỷ khác, những con ruồi của thế kỷ
này, không biết gì đến sự hy sinh của tổ tiên chúng và đã vội xoa chân
vào nhau với viễn cảnh được hưởng tất cả những vụn bánh ga tô ngon
lành đó...
Trên các bức tường, mà người ta hẳn đã quét vôi dưới thời nhà
Valois, những ngày tháng và tên những đứa trẻ dọc theo một bức tranh
vô hình, nhiều vết nứt, một bức tĩnh vật, một chiếc đồng hồ câm và
những cái kệ, chúng có nhiệm vụ chỉnh giờ đồng hồ quả lắc... Chứng
thực cho một cuộc sống ít nhiều gần với thời đại của chúng ta, oằn
cong dưới sức nặng của những gói mì ống, gạo, ngũ cốc, bột, lọ mù tạt
và những gia vị khác có nhãn mác thông dụng và với những kích
thước được gọi là cho gia đình.
Và rồi... Nhưng... Nhất là mật độ này... Những gian hàng cuối
cùng của một trong những ngày dài nhất trong năm qua một tấm kính
được trang trí bằng những mạng nhện.
Anh sáng cây keo, màu hổ phách, tĩnh lặng. Đầy xi, bụi, lông và
tro tàn...
Charles quay mình lại:
- Lucas!
- Chú tránh ra, cháu phải cho nó ra ngoài, không thì nó ị khắp nơi
mất...
- Còn cái gì nữa đây?
- Chú đã thấy con dê cái bao giờ chưa?
- Nhưng sao mà nó bé thế!