- Vâng, nhưng dù sao nó cũng ị nhiều lắm... Chú tránh cái cửa ra
đi chú...
- Thế còn Alice thì sao?
- Chị ấy không có ở trên ấy... Lại đây nào, ta ra ngoài xem sao...
Mẹ kiếp, nó thoát khỏi tay cháu rồi!
Con vật ị bậy vừa mới trèo lên bàn và Lucas khẳng định là mặc
kệ, là chẳng sao. Là Yacine bỏ phân của nó vào một cái hộp kẹo và
mang đến trường.
- Cháu chắc chứ? Con chó to không có vẻ đổng ý...
- Vâng nhưng nổ hết răng rồi... Chú lại đây đi!
- Đi chậm hơn nào cậu bé, chú đau chân...
- À vâng... Cháu không nhớ nữa... Xin lỗi chú.
Thằng bé con này quả là tuyệt vời. Charles nóng lòng muốn hỏi
nó xem nó có biết bà nó không, nhưng lại không dám. Không dám đặt
câu hỏi nữa. Sợ làm hỏng cái gì đó, sợ là người thô lỗ, sợ cảm thấy
mình cục mịch hơn nữa trên hành tinh dễ gây cảm động này, bên ngoài
thế giới, mà người ta cập bến nhờ một chiếc cầu sắp sập, nơi mà cha
mẹ đã mất, những con vịt thẳng mình và những con dê ở trong giỏ
đựng bánh mì.
Đã đặt tay mình trên vai nó và theo nó đi về phía mặt trời lặn.
Họ đi vòng qua ngôi nhà, băng qua một đồng cỏ rất cao nơi mới
chỉ có một con đường được vạch ra, được hai con chó trong thùng xe
hộ tống, ngửi thấy mùi bụi rậm cháy (cả từ này nữa, anh cũng đã
quên...) và thoáng thấy chúng nơi xa xa, ở bên bìa rừng, quây vòng,
gọi nhau, cười và nhảy nhót xung quanh những ngọn lửa.
- Suỵt, nó theo chúng ta kìa...
- Ai cơ?
- Thuyền trưởng Haddock...