Cô ấy phì cười.
Cô ấy là thế. Đó là Claire. Và cô ấy an ủi chúng tôi thay hai bà
chị kia, không đúng sao? Với tôi, cô ấy luôn là nguồn an ủi...
- Các cháu còn đang làm cái gì trên ấy thế, mẹ tôi nắm chiếc tạp
dề lo lắng hỏi, sao lại gào thét lên như vậy?
Cô em tôi chống chế bằng cách cho bà xem gan bàn tay mình:
- Ơ, không phải con, Pythagore đấy.
Trong thời gian đó, Laurence đã đến. Ngồi ở mép ghế trường kỷ
và đã suy tính kế hoạch cơ cấu lại gian hàng gia vị.
Được rồi, đồng ý, đây là buổi tối của cô ấy, sinh nhật cô ấy và cô
ấy đã làm việc cả ngày nhưng... dẫu sao... Chúng tôi không gặp nhau
từ gần một tuần nay rồi... Chẳng lẽ cô ấy không thể đi ra chỗ tôi sao?
Đứng lên? Mỉm cười với tôi? Hay có lẽ chỉ đơn giản là nhìn tôi?
Tôi luồn ra sau cô ấy.
- Không, không, nhưng xếp tương cà chua với xốt cà chua là một
ý tưởng hay đấy, anh có lý...
Đó là cảm hứng từ bàn tay tôi trên vai cô ấy.
Enjoy.
Trong khi chúng tôi đi về phía phòng ăn, cuối cùng cô ấy cũng
thấy tôi, giống như ở trên tầng đang nói:
- Chuyến đi tốt chứ?
- Tuyệt vời. Cám ơn em.
- Thế anh y mang quà sinh nhật hai mươi tuổi về cho em không?
cô ấy vừa làm duyên vừa vịn vào cánh tay tôi, chắc là một món đồ
trang sức của hãng Fabergé chứ?
Hẳn là thế. Cùng một họ...