nhạt của hắn. Để tìm, tôi hình dung, những vết dầu mỡ, bùn, hay có
thể là vết phân chó nào đó.
Cảnh này chỉ kéo dài vài giây nhưng khiến tối rầt khoái.
Vậy là tôi ở đó, xảo trá, ngờ nghệch, cởi chiếc khăn quàng dài
của mình ra và run rẩy lần cuối khi ánh mắt tôi vô tình gặp ánh mắt cô
ấy.
Cô ấy tin, hay biết, hay muốn rằng nụ cười này là dành cho cô ấy,
trong khi nó là dành cho sự phi lý của một tình huống, cho sự ngu
ngốc của một thế giới, thế giới của cô ấy, nó nuôi dưỡng tôi dù tôi
chẳng muốn (dường như với tôi, hồi đó, đến đưa bản báo giá cho một
gã đã làm giàu trong ngành da để làm lại căn hộ hai tầng mới của hắn
“mà không chạm đến đá cẩm thạch” là một thiếu sót thẩm mỹ quan
trọng về phía tôi... Nhưng trách nhiệm, Chúa ơi trách nhiệm! Người ta
ám sát chính Le Corbusier
!) (tôi thay đổi từ đó. Tôi đã mất những
nấc thắt lưng qua các bữa ăn công việc, và chồng chất những lời kêu
ca phàn nàn dễ dãi chống lại Urssaf. Tôi tuân theo sự sáng suốt của
mình, tôi tuân theo. Với đá cẩm thạch...), trái với ý muốn của tôi, tôi
nói, và không mời tôi, bảo tôi ngồi xuống trước một tấm khăn trải có
vết bẩn trong khi một gã đầy tớ khác phủi những hạt vụn cuối cùng.
Sự nghi ngờ của tôi đổi lấy một nụ cười. Vậy là một sự nhầm lẫn.
Lần đầu tiên.
Nhưng đáng yêu...
Đáng yêu nhưng đã hơi mắc bẫy, bởi vì sự tự tin của cô ấy, những
cái liếc mắt của cô ấy, sự táo bạo xu nịnh của cô ấy, tôi nhận ra điều
đó khá nhanh, than ôi, chúng tôi có được điều đó là nhờ đạo đức của
ngài Taittinger hơn là nhờ vào sự quyến rũ chưa hẳn có của tôi. Nhưng
rốt cuộc... Tôi nhận thấy chính ngón chân cái của cô ấy, ở đó, trong