- Rồi sao? Charles khoái chí.
- Thế là tôi hỏi cô ấy là con bé có nói với chúng cả chuyện roi vọt
nữa hay không. Tóm lại, tôi đã trở thành người bị tai tiếng...
- Tuyệt quá...
- Vụt roi bọn trẻ á?
- Không... Tất cả những câu chuyện cô vừa kể ấy...
- Gớm... Còn anh thì sao nào? Anh chẳng nói gì hết cả...
- Không. Tôi, tôi... Tôi thích nghe thôi...
- Vâng, tôi biết, tôi quá ba hoa... Nhưng mà hiếm khi có một
người văn minh đến tận đây với chúng tôi...
Mở hé cánh cửa sổ khác và nói lại với luồng gió:
- Thật hiếm...
Họ quay trở lại:
- Tôi đói lả rồi... Anh không đói sao?
Charles nhún vai.
Đó không phải là một câu trả lời nhưng anh không biết nói gì
hơn.
Cũng không biết phải cầm tấm sơ đồ như thế nào nữa. Không thể
đọc nổi tỷ lệ nữa. Không biết liệu anh phải ra đi hay ở lại nữa. Tiếp tục
nghe cô hay chạy trốn cô. Biết được kết cục của câu chuyện hay lại bỏ
chùm chìa khóa xe hơi vào hòm thư của hãng như đã chỉ rõ trong bản
hợp đồng.
Không phải là người tính toán nhưng đời anh là thế, cứ thấy đến,
và...
- Tôi cũng thế, anh khẳng định để xua đuổi người theo thuyết
Descartes, người quản lý, chữ ký tắt bên lề, đã đọc và đồng ý, điêu
thiện gắn vào một cuộc đời đầy những điều quy định, những điều
khoản và những bảo đảm. Tôi cũng thế.
Suy cho cùng thì anh vượt qua toàn bộ chặng đường này để tìm
lại Anouk và cảm thấy bà không ở xa lắm.