Cô cúi xuống. Gáy cô... Bắt lấy con vật và đặt nó trong một cái
xô gần cửa.
- Ngày trước ông René giẫm nát hết chúng nhưng Yacine đã làm
tình làm tội ông ấy đến nỗi ông ấy không dám động đến chúng nữa.
Giò thì ông ấy ném chúng sang vườn nhà ông hàng xóm...
- Sao lại ông hàng xóm?
- Bởi ông ta đã giết chết con gà trống của ông ấy...
- Thế tại sao Yacine lại quan tâm đến những con sên như vậy?
- Chỉ những con to này thôi... Bởi vì nó đã đọc ở đâu đó rằng
chúng có thể sống từ tám đến mười năm...
- Thì đã sao?
- My goodness! Anh dai ngang nó đấy! Tôi không biết... Nó cho
rằng nếu như Thiên nhiên hay Chúa hay cái gì anh muốn đã cố ý sáng
tạo ra một con vật nhỏ như thế, gớm ghiếc như thế nhưng lại khỏe như
thế, thì hẳn là phải có lý do và lấy mai đập thật mạnh để bỏ nó đi là
một sự xúc phạm đến tạo hóa. Mà nó có rất nhiều lý thuyết kiểu như
thế... Nó xem René làm việc và tiếp chuyện ông cụ hàng giờ bằng
cách kể cho cụ nghe nguồn gốc thế giới từ khi có củ khoai đầu tiên
cho đến bây giờ.
Thằng bé hài lòng, nó có công chúng, ông cụ lên mây, một hôm
ông cụ đã thú thật với tôi là cụ sẽ có chứng chỉ trước khi chết và
những con sên to sẽ tha hồ khoái. Chúng sẽ làm một vòng quanh thành
phố... Tóm lại, tất cả mọi người đều có phần cả... Anh hãy đi theo tôi,
tôi sẽ cho anh nhìn ngược lại và rồi chúng ta sẽ xem chúng đang làm
những trò dại dột gì... Lúc nào cũng thật đáng lo ngại khi ta không
nghe thấy gì hết.
Bước dọc theo phần còn lại của bức tường và đi trên con đường
đất đưa họ đến tận ngọn một quả đồi.
Những đồng cỏ nhấp nhô và được viền bởi những hàng rào ngút
tầm mắt, những bó cổ khô, những khoảnh rừng, một bầu trời bao la và
một lũ nhóc ở phía dưới, ít nhiều mặc đồ tắm và ít nhiều vắt vẻo trên