Cô biết rằng cô phải gọi cho bố mẹ cô, chỉ bởi lẽ ai đó phải đến
đó. Trả lời các câu hỏi, chờ người ta tháo các vỏ ghế xe và ký giấy tờ.
Cô tự nhủ, mình không thể bảo bố đến đấy, ông cụ... không thích hợp
cho thể loại tình cảnh này, còn mẹ... Cô nhìn những người đang sải
bước trên phố và cô giận họ đã ích kỷ. Họ đi đâu vậy nhỉ? Tại sao họ
lại làm như không có chuyện gì xảy ra vậy? Chính Alice đã lôi cô ra
khỏi trạng thái đờ đẫn và điều đầu tiên nó hỏi cô là: Mẹ cháu đã về
chưa ạ?
Cô pha bình sữa thứ hai, cô đặt nó trước ti vi và cô cầu phúc cho
Titi và Grosminet. Vả lại, cô xem chúng cùng với nó. Samuel đến, nó
cọ vào người cô, nó nói: chẳng ra làm sao, Titi lúc nào cũng thắng cả.
Cô gật đầu. Thật là chẳng ra làm sao, thậm chí... Cô ở lại bên chúng
trước ti vi lâu hết mức có thể nhưng đến một lúc nào đó chẳng còn gì
mà xem nữa... Hơn nữa, hôm trước cô đã hứa với chúng là sẽ đưa
chúng đến vườn hoa Luxembourg, vậy nên phải ăn mặc nghiêm chỉnh
chứ nhỉ?
Chính Samuel chỉ cho cô nơi đổ rác và cách dựng lưng ghế xe
đẩy. Cô nhìn nó làm và cô cảm nhận được rằng thằng bé này vẫn chưa
làm xong việc dạy cô sống...
Cô đi trên đường và cô không nhận thấy gì hết, cô thực sự phải
gọi cho bố mẹ cô nhưng cô không đủ can đảm. Không phải vì họ mà
vì cô. Chừng nào cô chưa nói gì hết, họ vẫn chưa chết. Cảnh binh vẫn
còn có thể xin lỗi cô.
Hôm đó là Chủ nhật. Và ngày Chủ nhật thì không tính. Đó là một
ngày chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra cả. Ngày người ta ở bên gia
đình.
Những chiếc thuyền buồm trong hồ nước, những con quay,
những chiếc đu bay, con rối, cái gì cũng đáng chơi cả. Một cậu bé lớn
đặt Samuel lên lưng một con lừa và nụ cười của nó là một bản án treo
tuyệt vời. Cô không thể biết điều đó nhưng đó là khởi đầu của một