Tất cả họ đang ngồi xổm và Charles có cảm giác mình quay lại
tuổi mười lăm.
Với đầy những lọn tóc...
Anh nghĩ đến Mathilde... Nếu nó ở đấy, nó đã dạy cho anh những
bản nhạc hay hơn một chút so với những tiếng gãi cần mẫn này. Anh
nghĩ đến Anouk, cô đơn một mình trong nghĩa trang khốn nạn cách xa
các cháu bà hàng trăm cây số. Nghĩ tới Alexis, người đã gửi gắm linh
hồn mình ở phòng gửi hành lý và phải “đạt được mục tiêu đề ra” bằng
cách bán tống bán tháo những chiếc phòng lạnh cho căng tin của các
quận.
Tới khuôn mặt của Sylvie. Tới vẻ dịu dàng và rộng lượng khi cô
kể anh nghe cả một cuộc đời từng thiếu thốn biết bao... Lại nghĩ tới
Anouk, người mà anh đã đi theo đến tận đây và là người hẳn sẽ rất
hạnh phúc khi làm ra vẻ ngốc nghếch trước đám con nhà Ellen...
Người hẳn sẽ ngốn hàng kilo kẹo đến buồn nôn và hẳn sẽ vừa tham
gia một tiết mục di gan quanh ngọn lửa vừa vỗ hai bàn tay vào nhau.
Người chắc hẳn sẽ ở duói nước vào giờ này rồi...
- Tôi cần tựa lưng vào một cái cây, anh vừa thú thật với cô vừa
nhăn nhó, tay đặt trên ngực.
- Tất nhiên... Đi ra kia nào... cầm cây đuốc khi đi ngang qua. Anh
đau, có phải thế không?
- Tôi chưa bao giờ thấy dễ chịu thế này, Kate ạ...
- Nhưng... Có chuyện gì xảy đến với anh thế?
- Sáng hôm qua tôi bị một chiếc xe tông phải. Không có gì
nghiêm trọng cả.
Cô chỉ cho anh một đôi ghế bành câu lạc bộ bọc vỏ cây và cắm
cây nến lớn của họ dưới những vì sao.
- Tại sao?
- Gì cơ?
- Tại sao anh lại bị xe hơi tông phải?