- Bởi vì... Đó là một câu chuyện khá dài... Trước hết tôi muốn
nghe đoạn kết câu chuyện của cô cái đã. Tôi sẽ kể cho cô nghe chuyện
của tôi vào lần sau.
- Không có lần sau đâu, anh biết rõ mà...
Charles quay về phía cô và...
- Nào, tiếp tục đi, anh thích nói ra hơn là kiểu tuyên bố giống như
kẹo dẻo hình thú của hãng Haribo.
Nghe thấy tiếng cô thở dài.
- Tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuvện ấy bởi vì... Tôi hoàn toàn như
cô. Tôi...
Mẹ kiếp, phần tiếp sau thì... anh đã nghẹn họng.
Dẫu sao anh cũng không thể tuyên bố với cô rằng anh không hy
vọng điều đó nữa. Cô, cô đã nói điều đó như một câu dí dỏm, chuồng
gà, những kẻ đi chinh phục châu Mỹ và trăm thứ bà giằn trong khi anh
thì... đó là...
Đó không phải là kẻ nhiều lời.
- Anh cái gì?
- Không gì hết. Tôi chờ đến lượt mình.
Yên lặng.
- Kate...
- Vâng?
- Tôi rất vui vì đã gặp cô... Rất, rất vui...
- Bây giờ cô hãy kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra giữa những
tiếng kêu gào của phiên chợ ngày hôm nay...
- Ơ này... Yacine! Lại đây xem nào, anh chàng! Đi lấy cho cô chú
cái chai và hai cái ly của cô chú ở trên bàn ấy. Rồi, quay sang nói với
Charles, anh đừng có tưởng tượng gì nhé, tôi đẫ vâng lời bà ấy đấy.
- Ai cơ?
- Manouk. Tôi không uống một mình nữa. Chỉ đơn giản là tôi cần
đến Port Ellen của tôi để đưa anh đến tận đây... Sao anh lại nhìn tôi