cũng hơi khiến ta suy sụp tinh thần mà người ta gọi là gia đình ấy và
thỉnh thoảng chúng lại hiện lên trong đầu bạn vì con đường đã qua rất
ngắn...
Điều duy nhất cần cứu vớt, đó là tiếng cười của lũ trẻ trên kia, và
người cười to nhất chính là Mathilde. Và tiếng cười rúc rích của nó
đưa chúng ta quay về trước lô nhà trên đại lộ Beauséjour, bên những
lời tâm sự của người vợ xinh đẹp của ông chủ công trình của tôi trong
khi cô ấy vừa gói trái tim và các giác quan tôi vào một tấm vải bạt
mục nát.
Tôi sẽ không bao giờ biết được cô bé này trốn tránh cái gì, cũng
như xứng đáng được gì, nhưng tôi biết cô đã làm cho công việc của tôi
trở nên dễ dàng biết bao... Sau cuộc “họp trên công trường” cuối cùng
ấy, tôi không được tin cô nữa. Cô không đến nữa, không thể gọi cho
cô được, thậm chí còn tệ hơn, không biết điều gì đã xảy ra, và tôi gửi
những gợi ý cuối cùng của mình vào hư không.
Nhưng tuy nhiên cô ấy ám ảnh tôi. Cô ấy ám ảnh tôi. Và vì cô ấy
quá đẹp đối với tôi, tôi dùng mưu mẹo.
Nó cũng bằng gỗ, con ngựa thành Troie của tôi. Và tôi đã mất
nhiều tuần để làm việc đó.
Đó là đồ án tốt nghiệp mà tôi chưa bao giờ có đủ can đảm hoàn
thành. Kiệt tác theo suốt đời của tôi, những mơ mộng viễn vông của
tôi, viên sồi nhỏ ném đáy giếng của tôi...
Càng ít hy vọng gặp lại cô ấy, tôi lại càng tỉ mẩn hơn. Đưa ra các
thách thức cho những thợ thủ công giỏi nhất ở khu Saint-Antoine,
lượn đến các cửa hàng thiết kế mẫu, thậm chí tranh thủ thời gian đến
Luân Đôn để lạc bước giữa những con mèo của một bà già đáng ngạc
nhiên, Bà Lily Lilliput, có khả năng bỏ cả cung điện Buckingham vào
một cái đê khâu, tôi đã để lại cho bà một gia tài nhỏ. Thậm chí bà còn
bán tống cho tôi, khi tôi nghĩ lại chuyện đó, cả một loạt khuôn làm
bánh bằng đông không to hơn những con bọ rùa. An essential in the