giấy.
Ấm đun nước réo.
Kate đặt một cái khay trước bếp lửa. Mùi cây đoạn.
- Điều duy nhất mà René nói với tôi qua điện thoại, đó là ngôi
nhà chưa được thuê. Những thanh niên định đến đó ở lại thấy nó quá
cách biệt. Lẽ ra điều ấy phải khiến tôi lo lắng... Rằng những người
trồng nho với bọn trẻ nhỏ đã từ chối sống ở đó... Nhưng tôi quá phấn
khích để có thể hiểu thấu vấn đề... Mãi sau này vào mùa đông đó, tôi
mới thường có dịp nghĩ lại điều này. Chúng tôi đã quá rét vào một số
đêm... Nhưng chẳng sao, chúng tôi đã có thói quen cắm trại và tất cả
chúng tôi cùng ngồi trong phòng khách quanh lò sưởi. Về mặt thể
chất, những năm đầu của chúng tôi ở đây là những năm kinh khủng
nhất đời tôi nhưng tôi cảm thấy... mình không thể bị tổn thương...
Sau đó, có con Đại cẩu và rồi con lừa nhỏ để cảm ơn thằng bé tối
nào cũng giúp tôi vác củi ấy, và rồi đám mèo cũng sinh ra những con
khác, và rồi nó đã trở thành mối tơ vò vui vẻ mà anh biết đến ngày
hôm nay đây... Anh có muốn ăn mật không?
- Không, cám ơn. Nhưng... Cô... cô sống một mình suốt những
năm qua sao?
- Chao ôi, Kate mỉm cười giấu mặt sau cái ca của cô. Đời sống
tình cảm của tôi... Tôi không biết mình có nên kể chương ấy ra hay
không...
- Tất nhiên là cô sẽ kể tôi nghe, anh vừa đáp lại vừa chọc những
hòn than.
- Thế á? Sao lại thế?
- Tôi cần biết để hoàn thành phần chép nhặt định hình của mình.
- Tôi không biết liệu có cần thiết không...
- Thì cô cứ nói đi nào...
- Thế còn đời sống của anh thì sao?
- ...