bao nhiêu công sức mới tháo được ủng của mình ra và có ba đứa con
trong vòng chưa đến chín tháng. Tôi muốn người ta ôm hôn tôi và
người ta nói với tôi rằng tôi có làn da rất mềm. Ngay cả khi điều này
chẳng còn đúng chút nào nữa...
Vậy là tôi đã mặc một chiếc váy để cùng lớp Samuel đi tham
quan gì đó tôi chẳng nhớ nữa với học sinh của thầy giáo khác và... và
tôi ngồi bên cạnh anh ấy trong xe ca trên chặng đường về...
Charles rời bỏ những bức ký họa của mình. Khuôn mặt cô quá
thay đổi. Cách đây mười phút, cô mang tuổi của nhân loại và khi có
mỉm cười như vậy, ở tận cuối chiếc xe ca, không đến mười lăm tuổi.
- Hôm sau tôi đã kiếm được một cớ để kéo anh ấy đến tận đây và
tôi đã hiếp anh ấy.
Quay về phía anh:
- Ờ... Anh ấy rất dĩ hòa, thật đấy! Dĩ hòa, tử tế, trẻ hơn tôi một
chút, độc thần, người vùng này, rất khéo sửa chữa vặt, chăm bọn nhóc
cừ lắm, cực thạo các loài chim, cây cối, những vì sao, đường chạy của
những con vật săn... Lý tưởng đấy... Anh bọc nhanh cái này lại cho tôi
để tôi còn bỏ vào tủ đá!
Không... Lẽ ra tôi không nên tỏ ra vô liêm sỉ đến thế... Tôi đã
yêu... Tôi chết vì yêu và tôi đã rất yêu anh ấy... Cuộc sống trở nên dễ
dàng hơn bao nhiêu... Anh ấy đến sống ở đây. René vốn biết anh ấy từ
khi anh ây còn bé tí đã ban phép lành cho tôi, con Đại Cẩu đã không
xơi anh ấy và anh ấy đã chấp nhận số phận mà không làm bộ gì cả. Đó
là một mùa hè đẹp trời và Hattie đã được một chiếc bánh ga tô thực sự
khi nó lên hai... Và rồi cả một mùa thu đẹp nữa... Anh ấy đã dạy chúng
tôi yêu thiên nhiên, ngắm nó, hiểu nó, anh ấy đã đặt tạp chí La Hulotte
cho chúng tôi, đã giới thiệu tôi với bao nhiêu người dễ mến mà tôi sẽ
không bao giờ quên được nếu không có anh ấy... Đã nhắc cho tôi biết
rằng tôi chưa đến ba mươi tuổi, rằng tôi rất vui vẻ và rằng tôi yêu
những sáng ngủ nướng...