thấy Cuộc đời rõ là nợ chúng điều đó... rằng tuổi thơ của chúng hẳn
phải giống với một cánh tay danh dự tuyệt vời... Rằng tôi dùng tiếng
Anh quá nhiều khi tôi nói với chúng à? Phải rồi... Khi tôi mệt, tôi nói
thứ tiếng đến với tôi tự nhiên nhất...
Rằng... Rằng... Rằng... Rằng... anh ấy đã xin chuyển công tác vào
năm học tới à?
Ôi... Chuyện đó thì tôi không còn lý lẽ nào hết cả.
Tôi không thấy có gì đến cả... Tôi cứ tưỏng rằng anh ấy cũng làm
như tôi thôi, rằng những từ nói ra và những lời hứa cam két, ngay cả
khi không có thẩm phán và không có thư ký tòa, cũng phải có ý nghĩa.
Bất chấp những mùa đông với những dấu hiệu khắc nghiệt và một
khoản hồi môn hơi nặng ký một chút...
Anh ấy đã thuyên chuyển công tác và tôi lại trở thành người như
khi tôi kể cho anh nghe về điếu thuốc cuối cùng của tôi...
Một cô giám hộ bị bỏ rơi...
Tôi rất đau khổ khi nghĩ đến điều đó, cô ngượng ngùng mỉm
cười. Nhưng tôi cũng làm gì ở đó nhỉ?! Tôi đã đến làm hỏng bét đời
mình trong một ngôi nhà mục nát như vậy sao? Để làm ra vẻ như
Karen Blixen trong hố phần chuồng của tôi... Để tối nào cũng cất củi
vào nhà và đi chợ ngày một xa hơn để người ta không khiến tôi phải
suy nghĩ về số chai mà tôi đã kín đáo đặt nằm giữa những gói Pépito
và những hộp thức ăn cho mèo...
Thêm vào tất cả sự sụp đổ này là một điều tệ hại hơn nhiều: coi
thường chính bản thân mình. OK, câu chuyện của chúng tôi đã đột
ngột kết thúc nhưng thôi... điều đó xảy đến với rất nhiều người... Điểm
mấu chốt, đó là ba năm chia cách chúng tôi... Tôi không tự nhủ: anh
ấy đã ra đi bởi vì anh ấy không yêu tôi nữa, mà tôi tự nhủ: anh ấy ra đi
bởi vì tôi già.
Quá già để được yêu. Quá xấu xí, quá béo. Quá tốt, quá ngu, quá
thành tâm.