Gia súc sinh sản theo mùa yêu đương và chỉ nghĩ đến việc ngốn
hết thời gian còn lại. Đó là một ví dụ tuyệt vời. Tôi không còn đọc
truyện nữa và trao cho chúng những nụ hôn của hồn ma, nhưng tối nào
cũng vậy, khi đóng cửa các buồng ngủ của chúng, tôi để ý sao cho tất
cả chúng đều có con mèo làm túi sưởi của mình...
Tôi không biết điều đó có thể kéo dài bao lâu cũng như chính xác
là đến đâu... Tôi bắt đầu bó tay. Liệu chúng có thoải mái hơn khi ở
trong một gia đình đỡ đầu thực sự không? Với một người cha và một
người mẹ “hợp chuẩn”? Liệu có hay hơn khi tôi tống khứ tất cả và đi
Mỹ cùng chúng không? Hay không có chúng, hơn thế nữa...
Liệu... Thậm chí tôi không còn nói với Ellen nữa và cúi đầu để
chắc chắn không bắt gặp ánh mắt chị ấy...
Một sáng mẹ tôi gọi điện cho tôi. Hình như khi đó tôi ba mươi
tuổi. Hả?
Rồi cơ à?
Thế thôi á?
Tôi đập đầu mình vào chai rượu vốt ka để ăn mừng điều đó.
Tôi đã lỡ đời rồi. Tôi rất muốn đảm bảo được những nhu cầu tối
thiểu, ngày ăn ba bữa và đưa chúng đến trường, nhưng chỉ thế thôi.
Trong trường hợp khiếu nại, hãy gặp thẩm phán.
Chính trong những dòng nước đó tôi đã gặp Anouk và bà ấy đã
đặt bàn tay lên gáy tôi...
Charles nhìn kỹ những thanh gác củi.
- Và rồi một hôm, tôi nhận được một cú điện thoại từ phòng thư
ký bác sĩ phụ khoa nơi tôi khám bệnh trước đó nhiều tuần... Người ta
không thể nói gì với tôi, tôi phải đến tận nơi. Tôi ghi ngày hẹn lại dù
biết rằng tôi sẽ không đến đó. vấn đề không còn nữa, và hẳn sẽ không
còn là vấn đề nghị sự nữa.
Tuy nhiên tôi đã đến đó... Để đưa tôi ra ngoài, thay đổi đầu óc, và
bởi vì Alice cần những ống màu vẽ hay là, tôi không biết nữa, một thứ