rằng chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau, rằng chúng tôi là những
người mạnh mẽ nhất và rằng... Rằng, kìa, lũ chó phải chờ chúng ta ở
đó đúng không nào?
Chúng mở quà của chúng ra và tôi lại bắt đâu sống.
- Thế đấy, cô vừa nói thêm vừa đặt cái chén xuống, anh biết cả
rồi đấy... Tôi không biết anh sẽ báo cáo gì với những người đã cử anh
đến đây công tác nhưng về phần tôi, tôi đã cho anh thấy tất cả rồi...
- Còn hai đứa khác? Yacine và Nedra ấy... Chúng từ đâu đến?
- Ôi Charles, cô thở dài, sắp được... chìa tay về phía anh, nắm lấy
cổ tay anh và lật nó lại để xem đồng hồ của anh... bảy giờ đồng hồ tôi
nói về mình không ngớt rồi... Anh không thấy chán sao?
- Không. Nhưng nếu cô mệt, thì...
- Anh không còn điếu thuốc nào nữa sao? cô ngắt lời anh.
- Không.
- Chết tiệt. Thôi... Vậy thì anh cho thêm một thanh củi nữa đi...
Tôi quay lại ngay...
Cô đã mặc một chiếc quần bò dưới cái váy.
- Lại bắt đầu sống lại, với người có cái bụng đã chết như tôi, điều
đó có nghĩa là mở cửa nhà tôi cho những đứa trẻ khác.
Ngôi nhà rất rộng lớn, có biết bao gia súc, biết bao chỗ ẩn trốn,
biết bao túp lều... Và rồi cuối cùng thì tôi có biết bao thời gian... Tôi
đã làm đơn lên phòng tư tế để xin nhận trẻ không còn bố mẹ. Tôi có ý
định đón bọn trẻ trong kỳ nghỉ. Tặng cho chúng kỳ nghỉ tuyệt vời,
những kỷ niệm đẹp, những... Tóm lại, tôi không biết thực sự nhưng tôi
thấy dường như cuộc sống ở đây đã sẵn sàng cho điều đó... Rằng tất cả
chúng tôi đều khổ cực như nhau và cần phải hỗ trợ nhau... và rằng...
Rằng tôi có thể giúp ích chút gì đó... bất chấp tất cả... Tôi đã nói
chuyện với bọn trẻ nhà tôi và chúng đã trả lời tôi một câu kiểu như:
Nhưng mà... thế thì chúng cháu buộc phải cho mượn đồ chơi của
chúng cháu à?