Phía trước, không còn gì gây chấn thương tinh thần hơn...
Tôi đã được biết một thế giới mới. Đã đi tìm kiếm một hồ sơ PMI
và tôi cẩn thận điền vào các ô. Tình trạng hôn nhân của tôi, thu nhập
của tôi, động lực của tôi... Đã sử dụng cuốn Harrap’s của tôi để không
mắc lỗi chính tả và tôi đã gửi kèm những bức ảnh của căn nhà. Tôi
nghĩ rằng họ đã quên tôi, nhưng vài tuần sau, một nhân viên xã hội
được phái đến xem liệu tôi có thể nhận sự đồng ý không.
Cô vừa sờ trán vừa cười.
- Tôi còn nhớ, hôm trước chúng tôi đã tắm cho tất cả các con chó
trong sân! Cần phải nói rằng chúng hôi hám lắm! Và tôi đã tết tóc cho
bọn con gái... Thậm chí tôi còn cho rằng mình đã hóa trang thành một
mệnh phụ... Chúng tôi thật là hoàn-hảo!
Cô nhân viên xã hội còn trẻ và tươi cười, đồng đội của cô, cô
nuôi dạy trẻ, ờ... không duyên bằng... Tôi bắt đầu bằng việc mời họ đi
tham quan một vòng và chúng tôi đã đi cùng với Sam, các chị em gái
của nó, các bé trai người trong làng vốn lúc nào cũng lang thang trên
những đồng nho, lũ chó, con... không, con lạc đà không bướu lúc đó
còn chưa có... tóm lại... anh hình dung được đám rước chứ...
Charles hình dung rất rõ ràng.
- Chúng tôi tự hào như những chú gà trống. Dù sao đó cũng là
ngôi nhà đẹp nhất trên thế giới, phải không nào? Cô nuôi dạy trẻ làm
hỏng mất niêm vui của chúng tôi vì cứ ba giây lại hỏi thế này có nguy
hiểm không. Cả con sông nữa? Nó không nguy hiểm sao? Và những
con hào? Chúng không nguy hiểm sao? Và các công cụ? Chúng không
nguy hiểm sao?
Và cái giếng? Và bả chuột trong những chuồng ngựa? Và... Con
chó to tướng kia?
Và sự ngu xuẩn của cô? tôi muốn trả lời cô ta, chẳng phải cô ta
đã gây ra quá nhiều thiệt hại rồi hay sao?
Nhưng thôi, tôi đã rât fair play. Chị nghe này, bọn trẻ nhà tôi vẫn
ổn cả đến tận giờ đấy, tôi nói đùa.