Sau đó, tôi đã tiếp họ trong phòng khách đẹp đẽ của tôi... Anh
không biết nó nhưng nó rất sang. Tôi gọi nó là Bloomsbury của tôi...
Không phải Vanessa Bell và Duncan Grant đã vẽ bức tranh trên tường
và ống khói, mà là Alice xinh đẹp... Còn lại thì gần giống bầu không
khí ở Charleston. Cóp nhặt, đồ cũ, những bức tranh... Thời gian diễn
ra chuyến thăm này, nó còn văn minh hơn. Đồ gỗ của Peter và Ellen
hãy còn có vẻ sang sang một chút và lũ chó thì không được phép leo
lên trên trường kỷ lót vải sin...
Tôi dùng đến quân át chủ bài. Ấm trà bằng bạc, khăn ăn thêu,
bánh mì Anh nhỏ, kem và giăm bông. Bọn con gái thì phục vụ còn tôi
thì kéo váy trước khi ngồi xuống. Nữ hoàng mà có mặt hẳn cũng sẽ...
vui lắm...
Dòng điện đã được truyền ngay tới cô nhân viên xã hội trẻ. Cô
hỏi tôi những câu rất thích đáng về... quan điểm của tôi về mọi vấn
đề... Suy nghĩ của tôi về giáo dục, khả năng của tôi trong việc nhìn
nhận chính bản thân mình, thích ứng với trẻ em khó khăn, tính kiên
nhẫn của tôi, mức độ khoan dung của tôi... Ngay cả với sự coi khinh
bản thân mà tôi đã nói với anh lúc nãy và kể từ đó vẫn luôn là một
người bạn đồng hành thủy chung, thì về điểm này, tôi cảm thấy không
ai có thể động chạm đến mình. Tôi thấy rằng dường như mình đã
chứng minh được bản thân... Rằng ngôi nhà đầy gió lùa hít thở lòng
khoan dung và những tiếng con trẻ trong sân này đã nói thay cho tôi...
Con dê cái kia không nghe chúng tôi. Nó nhìn, vẻ sợ hãi, những
sợi dây điện, những ổ cắm, khúc xương đã gặm thoát khỏi sự cảnh
giác của tôi, cửa sổ vỡ, những đốm ẩm ướt trên các bức tường...
Chúng tôi đang yên tâm nói chuyện thì cô ta hét lên: một con
chuột vừa đến xem liệu đã có vài vụn thức ăn dưới chiếc bàn một chân
hay chưa...
Chết cha!
Không, nhưng con này, chúng tôi biết nó rất rõ! tôi đảm bảo với
cô ta, nó là một phần của gia đình đấy cô ạ ... Sáng nào bọn trẻ cũng