Để ngắm cô càng lâu càng tốt. Bởi vì cô là gương mặt tươi sáng
của người đã đưa tôi đến tận đây với cô. Bởi vì, theo cách của riêng
mình, bà ấy có thể trở thành người như cô nếu bà ấy có được một thời
niên thiếu ít bị cắt xẻo hơn...
- Bởi vì tôi là kiến trúc sư, anh nói.
- Có liên quan gì?
- Tôi rất thích tìm hiểu làm thế nào mà tòa nhà đứng vững được...
- Thế á? Thế chúng tôi là gì, chúng tôi ấy? A zoo? Some kind of
boarding house or... A hippy camp?
- Không. Cô là... Tôi vẫn chưa biết... Tôi đang tìm. Tôi sẽ nói với
cô... Nào... Tôi chờ Yacine...
Kate hơi ngả đầu ra sau. Đã mệt.
- Vài tuần sau đó, tôi nhận được một cú điện thoại từ cô dễ mến,
cái cô rất thích những chuẩn mực của tôi ấy... Cô ấy nhắc lại với tôi
rằng cô ấy rất lấy làm tiếc, bắt đầu chỉ trích cơ quan cô ấy và những
quy định ngớ ngẩn của nó... Tôi đã ngắt lời cô ấy. Không vấn đề gì.
Tôi đã bình tĩnh lại rồi.
Chính nhân chuyện này... Cô ấy có một thằng bé đang rất cần một
kỳ nghỉ... Nó sống với một bà cô của nó, nhưng cuộc sống không ổn
chút nào... Liệu chúng ta có thể bỏ qua ơn phước của hội đồng thành
phố hay không? Đây chỉ là chuyện của một vài ngày... Để cho phép nó
được thấy một cái gì khác lạ... Hẳn cô ấy sẽ không dám “ăn gian” như
thế nêu đó là một đứa trẻ khác, nhưng thằng bé này cô sẽ thấy, nó thật
sự đáng ngạc nhiên... Cô ấy vừa nói thêm vừa cười: Tôi nghĩ thằng bé
xứng đáng được đến xem những con chuột của chị!
Đó là dịp lễ Phục sinh, tôi chắc thế... Một buổi sáng, cô ấy “lén
lút” đưa nó đến chỗ tôi nếu tôi có thể nói thế và... Anh biết nhân vật ấy
rồi đấy... Chúng tôi đã yêu thích nó ngay lập tức. Nó thật là lôi cuốn,
nêu ra hàng đống câu hỏi, quan tâm đến tất cả mọi thứ, giúp hàng ngàn
việc, đã si mê Hideous, thức dậy rất sớm để giúp René trong vườn rau,