tố làm dịu lòng đến thế...
Bọn trẻ lúc nào cũng chế giễu nó bởi vì nó rất nhát gan nhưng nó
không bao giờ phật ý cả. Nó bảo: Tớ nhìn các cậu bởi vì tớ đang nghĩ
về những gì các cậu làm... Tôi thì tôi biết, rằng nó sẽ không bao giờ lại
dại dột rước vạ vào thân nữa. Nó để mặc chúng chơi trò “Những người
Anh điêng tra tấn” và quay trở lại với Grani trong những đóa hồng của
nó...
Từ giữa tháng Tám, tôi bắt đầu lo sợ nó ra đi.
Nathalie đã dự kiến đến đón nó ngày 28. Đêm 27, nó biến mất.
Ngày hôm sau, chúng tôi tổ chức một cuộc trốn tìm khổng lồ. Vô
ích. Và Nathalie đã ra đi đầy buồn phiền. Câu chuyện này có thể làm
cô ấy phải trả giá đắt... Tôi đã hứa với cô ấy rằng đích thân tôi sẽ đưa
nó về cho cô ấy ngay khi tôi tìm lại được nó. Nhưng buổi tối tiếp theo
vẫn không sao tìm thấy nó... Cô ấy phát hoảng, cần phải gọi cảnh sát.
Có thể nó đã bị chết đuối? Đúng lúc đang cố gắng trấn an cô ấy, tôi
thấy một thư là lạ trong nhà bếp, tôi nói với cô ấy: cho tôi ít thời gian,
tôi sẽ báo cho họ, tôi xin hứa với cô...
Bọn trẻ rất căng thẳng, chúng ăn tối trong im lặng và khi đi ngủ
thì gọi tên nó trong các hành lang.
Lúc nửa đêm, tôi đi pha một tách trà. Tôi đã không bật đèn, tôi
ngồi ở đầu bàn và tôi nói với nó: Yacine, cô biết cháu đang ở đâu.
Cháu cần phải ra bây giờ. Dẫu sao cháu cũng không muốn cảnh sát
đến tìm cháu đấy chứ, hả?
Không có tiếng trả lời.
Dĩ nhiên...
Nếu là nó tôi cũng làm thế và tôi đã làm những gì tôi muốn người
ta làm với tôi, nếu tôi ở địa vị của nó.
Yacine, hãy nghe cô nói. Nếu cháu ra bây giờ, cô sẽ thu xếp với
chú thím của cháu và cô hứa với cháu rằng cháu sẽ có thể ở lại với nhà
cô.