biết tên tôi có nghĩa gì và kể hàng đống chuyện tuyệt vời cho bọn trẻ
nhà quê của tôi vốn chưa từng ra khỏi ngôi làng của chúng...
Khi cô ấy đến đón nó, thật là... khủng khiếp.
Nó nức nở khóc nước mắt lã chã... Tôi còn nhớ, tôi đã nắm lấy
tay nó và chúng tôi đã đi đến cuối sân. Tôi nói với nó: “Vài tuần nữa,
sẽ đến kỳ nghỉ hè và khi đó, cháu có thể ở lại trong hai tháng”...
Nhưng nó, nó nấc lên, nó muốn ở lại mãi-mãiiii. Tôi hứa với nó rằng
tôi sẽ viết thư cho nó thường xuyên, thế là, khi đó, được, nếu tôi
chứng minh cho nó rằng tôi không bao giờ quên nó thì đồng ý. Nổ sẵn
sàng lên xe của Nathalie...
Trong lúc nó hôn con chó nó yêu thích nhất một cái rõ kêu, cô ấy,
cô công chức quèn làm việc theo trái tim ấy đã thú thật trước khi đóng
cửa xe rằng cha nó đã đánh mẹ nó đến chết ngay trước mắt nó.
Tôi từ trên cao rơi xuống. Điều đó cũng sẽ dạy tôi cách đóng vai
các quý bà tử tế... Tôi muốn mở trung tâm nghỉ hè, chứ không phải
nhận một gói cứt ném vào mặt...
Tóm lại... Khi đó đã quá muộn... Yacine đã ra đi nhưng hình ảnh
thì không. Không còn nỗi ám ảnh về một người đàn ông giết chết mẹ
của các con mình trong một góc phòng khách... Tôi cứ ngỡ mình dù
sao cũng khá dày dạn rồi... Nhưng không. Cuộc sống luôn dành cho
chúng ta những bất ngờ thú vị...
Vậy là tôi đã viết thư cho nó... Tất cả chúng tôi đã viết cho nó...
Tôi đã chụp rất nhiều ảnh lũ chó, lũ gà, ảnh René và nhét một hai tấm
vào mỗi lá thư... Và nó đã quay trở lại, vào cuối tháng Sáu.
Mùa hè đã qua. Cha mẹ tôi đã đến. Nó cứ theo đuôi mẹ tôi và
nhắc lại theo bà tên bằng tiếng Latin của tất cả các loài hoa rồi nhờ
cha tôi dịch lại. Cha tôi đang đọc dưới gốc cây keo gai lớn bèn vừa
ngâm nga cho nó câu: Tytire, tu patulae recubans sub tegmine fagi vừa
dạy nó hát tên người đẹp Amaryllis...
Tôi là người duy nhất biết chuyện của nó và tôi rất thán phục khi
thấy một thằng bé đã từng chịu bao điều như vậy lại có thể là một yếu