cho nó ăn ngũ cốc...
Đó là sự thật nhưng tôi thấy rõ là cô ta không tin tôi...
Cuối buổi chiều thì họ ra đi và tôi cầu nguyện ông Trời sao cho
cây cầu không sụp xuống dưới chiếc xe của họ. Tôi đã quên báo cho
họ là phải đậu xe ở bên kia cầu...
Charles mỉm cười. Anh ngồi hàng đầu và vở kịch thật sự tuyệt
vời.
- Tôi đã không nhận được sự đồng ý. Tôi không nhớ những câu
tầm phào nữa nhưng tóm lại là điện không hợp chuẩn. Vâng... Khi đó,
tôi phật ý lắm nhưng rồi tôi cũng quên... Chính những đứa trẻ là thứ
tôi muốn ư? Vậy thì tôi chỉ việc nhìn qua cửa sổ! Chỗ nào cũng có
chúng mà...
- Đó chính là điều vợ Alexis đã nói với tôi đấy, Charles trả lời.
- Gì cơ?
- Rằng cô như người thổi sáo thành Hamelin... Rằng cô lôi kéo tất
cả bọn trẻ ra khỏi làng...
- Để dìm chúng chết hay sao? cô bực mình trả lời.
- ...
- Chà... Cô ta quả cũng là kẻ ngu ngốc... Làm thế nào mà anh bạn
của anh lại sống được với cô ta nhỉ?
- Tôi đã nói vói cô rằng anh ta không còn là bạn của tôi mà.
- Đó sẽ là câu chuyện của riêng anh, phải không?
- Phải.
- Có phải vì anh ta mà anh đã đến?
- Không... vì tôi...
- ...
- Sẽ đến lượt tôi. Tôi hứa với cô đấy... Bầy giờ cô hãy nói tôi
nghe về Yacine và Nedra đi...
- Sao anh lại quan tâm đến tất cả những điều này như vậy?
Anh có thể trả lòi cô thế nào đây?