của hiếm gì đó không thể tìm thấy ở đây.
Thầy thuốc đã tiếp tôi. Ông ấy bắt đầu chụp phim cho tôi. Các
vòi trứng và tử cung của tôi bị teo hoàn toàn. Bé tí xíu, tắc nghẽn,
không có khả năng sinh đẻ. Cần một loạt xét nghiệm sâu hơn nữa
nhưng ông ấy đã đọc trong hồ sơ của tôi là tôi từng sống những thòi
kỳ dài ở châu Phi và nghĩ rằng tôi đã mắc bệnh lao.
Nhưng... tôi không nhớ là mình đã từng ốm, tôi chống chế. Ông
ấy rất bình tĩnh, hẳn phải mang cấp bậc cao nhất trại lính và có thói
quen thông báo những tin khó chịu. Ông đã nói với tôi rất lâu nhưng
tôi chẳng nghe thấy gì hết. Đó là một dạng lao rất có thể không ai
nhận thấy và... tôi không nhớ nữa... Tôi có bộ não hoại tử ngang với
những gì còn lại...
Điều tôi còn nhớ, đó là khi tôi lại ở ngoài phố, tôi sờ vào bụng
dưới chiếc áo sợi đan chui đầu của mình. Thậm chí còn vuốt ve nó...
Tôi hoàn toàn mất hồn.
May mà thời gian cứ quay. Tôi cần phải tiến lên nếu tôi muốn có
thời gian rẽ qua cửa hàng giấy bút lớn trước khi đón bọn trẻ tan
trường. Tôi đã mua tất cả cho nó... Tất cả những gì hẳn nó sẽ mơ
ước... Màu vẽ, màu sáp, một hộp màu nước, than, giấy, bút vẽ đủ lông
cứng lẫn lông mềm, một bộ vẽ chữ Tàu, những viên ngọc... Tất cả.
Sau đó, tôi đi đến một cửa hàng đồ chơi và tôi đã làm hư hai đứa
kia... Thật chẳng ra làm sao, tôi đã khó khăn lắm mới đủ chi tiêu hàng
tháng, nhưng mặc kệ. Life was definitely a bitch.
Tôi đến quá trễ, suýt nữa thì bị tai nạn và đầu tóc rối bù khi tới
trước cổng trường. Trời đã gần khuya và tôi thấy chúng đang chờ tôi,
lo lắng, cả ba đứa đang ngồi dưới sân chơi.
Không có ai ngoài chúng trong sân...
Tôi thấy chúng ngẩng đầu lên và tôi đã thấy những nụ cười của
chúng. Những nụ cười trẻ thơ vừa mới nhận ra rằng, không đâu, chúng
đã không bị bỏ rơi đâu. Tôi lao vào chúng và tôi ôm chúng vào lòng.
Tôi cười, tôi khóc, tôi xin lỗi chúng, tôi bảo chúng rằng tôi yêu chúng,