Không đáng yêu lắm với cái máy xẻ gỗ của tôi, đôi môi nứt nẻ
của tôi, đôi tay đỏ lựng của tôi và cái bếp nặng sáu trăm kilo của tôi...
Không... Không mấy.
Tôi không giận anh ấy vì đã ra đi, tôi hiểu anh ấy.
Ở địa vị anh ấy, hẳn tôi cũng làm như vậy...
Rót một tách và thổi hồi lâu vào nước ấm.
- Điều tích cực duy nhất trong chuyện này, cô nói đùa, đó là
chúng tôi vẫn tiếp tục đặt tạp chí La Hulotte! Anh có biết hắn, cái gã
làm ra thứ đó không? Gã Pierre Déom ấy?
Charles ra hiệu cho cô là không.
- Tuyệt vời. Thực sự... Thực sự thiên tài... Tôi sẽ ngạc nhiên nếu
ông ấy muốn đến đó nhưng ông ấy xứng đáng được một cái hốc lớn ở
Panthéon, chính ông ấy... Nhưng thôi... Tôi không còn đầu óc đâu để
phân biệt một hạt dẻ bị sóc gặm với một hạt bị chuột đồng gặm. Mặc
dù... Tôi vẫn phải quan tâm đến điều đó một chút, nếu không thì chúng
ta đã không ở đây vào tối nay...
Con sóc làm nó vỡ đôi trong khi con chuột đồng khoét vào đó
một lỗ xinh xinh như chạm khắc. Muốn biết rõ hơn thì hãy xem cái
lanh tô lò sưởi này...
Tôi thì, việc của tôi liên quan đến chuột đồng hơn... Tôi luôn
nguyên vẹn nhưng lại hoàn toàn trống rỗng bên trong. Tử cung, tim,
tương lai, niềm tin, lòng can đảm, những hộc tủ tường... Tất cả đều
rỗng tuếch. Tôi đã hút thuốc, tôi đã uống ngày một khuya hơn và rồi,
giống như Alice học đọc, tôi không thể chết yểu nữa, vậy nên tôi đã
làm một kiểu trầm uất thay vào đó...
Lúc nãy anh hỏi tôi tại sao tôi lại có nhiều con vật đến thế, này
nhé, vào thời điểm ấy tôi đã biết điều đó. Đó là để thức dậy vào mỗi
sáng, cho mèo ăn, mở cửa cho chó, đem rơm cho ngựa và làm cho bọn
trẻ rối trí. Những con vật tiếp tục làm cho ngôi nhà này sống và giữ
chân chúng ở xa tôi...