Tôi đã trở nên thực sự ngốc nghếch. Tôi nói đi nói lại: “Tôi tìm
thấy ông chủ của mình rồi! Tôi tìm thấy ông chủ của mình rồi!”
Mùa xuân sau đó, tôi muốn có một đứa con. Có thể là hơi sớm
nhưng tôi rất muốn thế. Tôi phải tự nhủ mình rằng đó sẽ là cách thắt
chặt lại tất cả các mối quan hệ. Với anh ấy, với những đứa con của
Ellen, với ngôi nhà này... Tôi muốn một đứa con của tôi để chắc chắn
là không bao giờ bỏ rơi ba đứa khác... Tôi không biết liệu anh có hiểu
được tôi không?
Không. Charles quá ghen để có thể cố phân định tất cả những
chuyện đó.
Tôi đã rất yêu anh ấy...
Từ “rất” này khiến tim anh nghẹn thắt.
Thậm chí anh còn không biết được điều đó có nghĩa là gì...
Và rồi đối với một gã quê mùa con nhà giáo viên thì biết cách
chơi với lũ nhóc và biết cách nhận ra sao Bắc Đẩu cũng gần như là
điều tối thiểu nhất!
- Tất nhiên là tôi hiểu, anh trầm giọng thì thầm.
- Điều đó chưa bao giờ ổn thỏa cả... Người khác, luôn thế, hẳn đã
không còn kiên nhẫn nhưng sau một năm, tôi ra thành phố lớn để
khám bệnh một loạt. Tôi đã khám ba lần mà không hề nao núng, dù
sao tôi cũng có quyền đối với chính tôi chứ, phải thế không?!
Cái bụng tôi đã ám ảnh tôi đến mức tôi đã hơi làm hỏng bét mọi
việc...
Anh ấy không ngủ ở nhà hằng tối à? Đó là do anh ấy cần yên tĩnh
để chữa các bài chính tả của mình... Anh không còn lượn khắp vùng
cùng với chúng tôi mỗi Chủ nhật để tìm một cái kho chứa đồ cũ nữa
à? Đó là bởi vì anh đã chán ngấy những trò vớ vẩn của chúng tôi...
Anh không còn làm tình với tôi nhẹ nhàng như trước à? Nhưng đó
cũng là bởi tại tôi! Với tất cả những tính toán khiến người khác hết sức
mất hứng của tôi... Anh ấy thấy rằng bọn trẻ thật là vướng chân à?
Phải rồi... Có ba đứa... Và không được chăm sóc tốt? Phải rồi... Tôi