- Có chứ. Dĩ nhiên là có. Vả lại đó cũng giống như trở thành một
dạng phù thủy... “Vâng, vâng, cháu sẽ dọn phòng cháu... Khi cô chịu
nhận cháu làm con nuôi...”, và như thế thì thật là tốt...
Yên lặng hồi lâu.
- Tôi đã không biết là điều này tồn tại, Charles thì thầm.
- Gì cơ?
- Những người như cô ấy...
- Và anh có lý đấy. Điều đó không tồn tại đâu. Tóm lại là tôi, tôi
không có cảm giác là mình tồn tại...
- Tôi không tin cô.
- Dẫu sao... Chúng tôi đã không đi ra ngoài mấy từ chín năm
nay... Tôi luôn tìm cách tiết kiệm chút tiền để đưa chúng đi du lịch
một chuyến thật xa, nhưng tôi vẫn không làm được. Nhất là khi tôi
mua ngôi nhà vào năm ngoái... Đó là một ý nghĩ khó thay đổi. Tôi
muốn chúng tôi ở nhà mình. Tôi muốn sau này bọn trẻ có gốc có gác.
Tôi sẽ ép chúng ra đi nhưng vẫn muốn chúng có được cơ sở này...
Ngày nào tôi cũng nài nỉ René về chuyện này cho đến khi ông ấy chịu
nghe. Dầu sao, ông ấy rên rỉ, đó là bởi gia đình ông ở đó từ cuộc Đại
Chiến... Tại sao lại phải thay đổi? Hơn nữa, ông đã có các cháu trai ở
Guéret rồi...
Tôi thôi uống cà phê sáng với ông khi từ trường trở về và, sau
năm ngày, ông đã nhượng bộ.
“Đồ ngốc, ông biết rõ rằng chính chúng tôi mới là cháu ông...”,
tôi nhẹ nhàng mắng ông.
Tất nhiên, tôi cần phải tham khảo thẩm phán và người giám hộ
thân mến của tôi và tất cả bọn họ đã bắt đầu làm mình làm mẩy với
tôi. Sao cơ? Nhưng như vậy liệu có hợp lý không? Và tại sao lại tan
tành thế này? Còn cuộc nói chuyện thì sao?
Ôi mẹ khỉ... Họ thì có từng sống qua những mùa đông đâu... Cuối
cùng tôi cũng bảo họ: đơn giản thôi, hoặc là các vị cho phép tôi bán