mấy xứng đáng được hy vọng có một cuộc sống khá hơn một chút,
phải không?
Vâng, tôi đã từng tham vọng. Và thế đấy... số phận mà lẽ ra tôi
không bao giờ có thể tự mình giành được bởi vì tôi hẳn chẳng bao giờ
theo kịp gót các khuôn mẫu của tôi, những đứa trẻ kia đã tặng nó cho
tôi... Số phận nhỏ nhoi, cô nhăn nhó, nhưng suy cho cùng... khá vui để
giữ được anh thức đến tận ba giờ sáng...
Cô đã quay lại và mỉm cười với anh trong ánh mắt.
Và khi đó, đúng thời điểm đó, Charles đã biết.
Rằng anh đã dính bẫy.
- Tôi biết anh vội nhưng anh sẽ không ra đi bây giờ chứ? Anh có
thể ngủ trong phòng của Samuel nếu anh muốn...
Do cô đã khoanh tay lại, anh thấy thế, và do anh không vội chút
nào, nói thêm:
- Điều cuối cùng...
- Gì cơ?
- Cô chưa kể tôi nghe câu chuyện về chiếc nhẫn của cô...
- Phải rồi! Đầu óc tôi để đâu ấy nhỉ?
Nhìn cô:
- Và chuyện là...
Nghiêng người về phía anh và đặt ngón trỏ của cô lên gò má bên
phải:
- Anh thấy không, ngôi sao nhỏ ở đây này? Giữa những đám chân
chim ấy?
- Tất nhiên là tôi không thấy rồi, Charles vốn cận lòi cả quyết.
- Cái tát đầu tiên và cũng là cái cuối cùng mà cha tôi từng dành
cho tôi... Khi đó tôi khoảng mười sáu tuổi và chiếc nhẫn của ông đã
làm tôi bị thương... Tội nghiệp ông cụ, ông đã phát ốm vì điều đó...
Ốm đến nỗi ông đã không bao giờ đeo lại nó...
- Nhưng cô đã làm gì nên chuyện vậy? Anh phẫn nộ.