một căn hộ để mua ngôi nhà này, hoặc là tôi trả bọn trẻ về cho các vị.
Bà thẩm phán mới còn nhiều việc khác phải làm còn hai kẻ kia thì ngu
ngốc đến mức coi điều tôi nói cứ như là quan trọng lắm ấy...
Tôi đến gặp viên công chứng cùng René và chị gái ông ấy và tôi
đã đổi một nơi trú ngụ khốn khó ở khu Mimosas để lấy vương quốc
tuyệt vời này. Một ngày hội lớn, tôi hôm đó... Tôi đã mời cả làng...
Ngay cả Corinne Le Men...
Nói vậy để cho anh biết tôi đã sung sướng đến nhường nào...
Bây giờ tôi sống nhờ cho thuê hai căn hộ có những người đại
diện rất nhiệt tình... Luôn luôn có sửa chữa, hoàn thiện, những thứ rối
rắm... Well... Có thể như thế cũng tốt... Ai sẽ chăm sóc bầy thú nếu
chúng tôi ra đi?
Yên lặng.
- Sống? Sống sót? Có thể... Nhưng tồn tại, không. Tôi đã có thêm
cơ bắp, nhưng bộ não khốn khó của tôi đã buông rơi tôi giữa chừng.
Bây giờ tôi làm bánh ga tô và bán ngoài chợ phiên...
- Tôi vẫn chưa tin cô.
- Không tin á?
- Không.
- Và anh lại có lý... Tất nhiên, từ xa, người ta có thể nói tôi là một
bà thánh phải không? Nhưng không nên tin vào lòng tốt của những
người hào phóng. Trên thực tế, đó là những người ích kỷ nhất...
Tôi đã thú thật điều này khi tôi nói với anh về Ellen lúc nãy, rằng
tôi là một người phụ nữ tham vọng nhiều mà...
Tham vọng và rất kiêu ngạo! Tôi thật là lố bịch nhưng tôi không
nói giỡn đến thế khi tôi bảo anh là tôi muốn thanh toán nạn đói trên
thế giới. Cha tôi đã nuôi dạy chúng tôi bằng các tử ngữ và mẹ tôi thấy
rằng bà Thatcher vấn tóc rất đẹp hay cái mũ mới nhất của Queen Mum
ở Ascot không ăn khớp chút nào với cái váy của bà ấy. So... tôi không