Ellen giống hệt như Kate đã kể về cô: rạng rỡ... Pierre vừa hôn
lên má cô vừa ôm trên tay một thằng bé dễ thương đang ngủ.
Anh ngồi bên mép giường, đầu cúi xuống và hai bàn tay đan
nhau.
Thật là một chuyến đi ra trò...
Trong đời, chưa bao giờ cảm thấy có sự chênh lệch đến thế... Lần
này thì không kêu ca gì, đúng là anh bị... lạc.
Anouk...
Lại chuyện rắc rối gì nữa đầy?
Tại sao cô lại ra đi, cô ấy, trong khi tất cả những con người mà cô
từng yêu mến biết bao này phải vất vả lắm để tiếp tục?
Tại sao cô lại không đến thăm nó thường xuyên hơn? Cô vẫn hay
nhắc đi nhắc lại cho chúng cháu nghe rằng gia đình thực sự của người
ta, người ta tìm thấy nó dọc đường đi mà...
Thì sao nào? Ngôi nhà này là của cháu... Cả cô gái xinh đẹp kia
nữa... Hẳn cô ấy sẽ an ủi cháu về chuyện người kia...
Và tại sao cháu không bao giờ gọi lại cho cô nhỉ? Cháu đã làm
lụng vất vả suốt những năm qua thế mà cháu không để cho cái gì theo
cháu cả... Những cái móng quan trọng duy nhất, những cái đã đưa
cháu đến tận căn phòng nhỏ này và hẳn sẽ xứng đáng với mọi sự quan
tâm của cháu, cháu đã lấp đầy chúng bằng những trò ích kỷ và ngẫu
hợp... Thất bại, hầu hết... Không, cháu không tự lên án mình đâu, hẳn
cô sẽ ghét điều đó, đơn giản là cháu...
Giật nẩy mình. Một con mèo đã tìm thấy bàn tay anh.
Trên một trong những bức tường nhà vệ sinh, phát hiện ra nét chữ
nguyên bản của Kate. Đó là một câu trích dẫn E. M. Forster, ông nói
kiểu như:
“I believe in aristocracy, though... Tuy nhiên, tôi lại tin vào tầng
lớp quý tộc. Giá mà từ này là đúng và giá mà một nhà dân chủ có thể
sử dụng nó. Không phải một tầng lớp quý tộc có quyền lực dựa trên