Mỉm cười, cảm ơn Kobayashi Issa đã hỗ trợ tinh thần và ngủ
thiếp đi trên một chiếc giường thiếu niên.
•••
Dậy lúc bình minh, thả chó, trước khi đi ra xe hơi của mình, đi
đường vòng để đón các tia nắng đầu tiên trên màu đất son của những
chuồng ngựa. Áp bàn tay mình vào cửa sổ, thấy đầy những thiếu niên
đang ngủ, đi ra hàng bánh mì và mua cả một lô bánh sừng bò. Tóm
lại... thứ mà bà bán hàng, hãy còn say giấc nồng, gọi là bánh sừng bò...
Một người ở Paris hẳn sẽ nói “loại bánh kiểu như bánh xốp cong
cong của bà ấy...”.
Khi anh quay trở về, nhà bếp thơm mùi cà phê và Kate đang ở
trong vườn của cô.
Chuẩn bị một khay và đến chỗ cô.
Cô đặt cái kéo tỉa cây xuống, đi chân trần trong sương, còn nhàu
nhĩ hơn cả bà bán bánh mì và thú nhận với anh rằng suốt đêm cô đã
không chợp mắt được.
Quá nhiều ký ức...
Nắm chặt cái tách của cô cho ấm người.
Mặt trời lặng lẽ mọc. Cô không còn gì để nói nữa nhưng Charles
lại có quá nhiều điều cần sáng tỏ...
Giống như lũ mèo, bọn trẻ đến cọ mình vào người cô.
- Hôm nay cô sẽ làm gì? anh hỏi.
-Tôi không biết... Giọng cô đượm buồn. Còn anh?
- Tôi có rất nhiều việc...
- Tôi cũng hình dung thế... Chúng tôi đã làm anh chệch con
đường thẳng...
- Tôi thì sẽ không nói thế...
Và do cuộc nói chuyện đượm buồn, anh nói thêm vui vẻ hơn: