Một bức ảnh luồn vào trang sau đó. Anh đã in nó ra rất lâu sau
ngày trở về và để nó lăn lóc hàng tuần trên bàn làm việc của anh
trước khi quyết định xếp nó vào đây.
Thực trạng giai đoạn cuối thi công.
Thực trạng ngắn gọn.
Chính Granny đã chụp bức ảnh đó và thật là kỳ lạ khi giải thích
cho nó làm thế nào để ấn một nút duy nhất mà không phải lo gì hết.
Granny tội nghiệp chẳng thích nghi được tí nào với công nghệ số tích
hợp...
Tất cả họ đều ở đó. Trên ngưỡng cửa nhà Nedra. Kate, Charles,
bọn trẻ, lũ chó, đại úy Haddock và toàn bộ sân gia cầm.
Tất cả đều tươi cười, tất cả đều đẹp, tất cả đều say sưa dõi theo
những cơn run rẩy của một bà lão già diễn lại cho họ xem tiết mục nữ
danh ca lỗi thời nhưng tất cả đều tin tưởng.
Họ biết bà từ khi... Đến hết khổ thơ đề tặng bà cũng làm cho họ
xúc động.
Alice chịu trách nhiệm trang trí (hôm trước, đã đi kiếm sách và
đã cho anh khám phá công việc của Jephan de Villiers... Và đó là điều
Charles đánh giá cao nhất ở những đứa trẻ này... Cách chúng luôn
đưa anh đến những miền đất mới lạ... Dù đó là những nguyên tắc
huấn luyện của Samuel, tài năng của con bé này, sự hóm hỉnh lạc điệu
của Harriet hay năm mươi chuyện vui một phút của Yacine... Vả lại,
chúng hoàn toàn ăn ý với nhau, làm người ta phát mệt, đòi hỏi, không
tôn trọng, đầy ác ý, hay la hét, đại lãn, tinh quái và không ngừng cãi
nhau, nhưng lại có cái mà những đứa trẻ khác không có...
Một tự tự do, một sự âu yếm, một sức sống tinh thần (thậm chí
một lòng dũng cảm, bởi vì cần phải thấy chúng chấp nhận tất cả mọi