- Hãy quay lại vào khoảng giữa tháng Mười hai cô cười ngượng
nghịu để làm dịu lòng Kẻ cuồng tưởng, khi nhiêt độ trong phòng
khách là năm độ, khi cần phải đập nước cho gà mỗi sáng và khi chúng
tôi ăn cháo yến mạch vào tất cả các bữa ăn bởi vì tôi chẳng còn can
đảm làm gì hết... Và khi Noel tới... ngày lễ gia đình diệu kỳ này với
một mình tôi vẽ cây phả hệ và anh sẽ lại nói tôi nghe về điều kỳ diệu
của anh...
(Nhưng một lần khác, sau một bữa ăn tối rất đáng buồn mà bốn
chuyên gia hành tinh của chúng ta vẽ nên một bản tổng kết đáng báo
động, có kèm số, không thể bác bỏ về... tóm lại... chúng ta biết rõ rồi...
đã thổ lộ:
- Cuộc sống này... quá đặc biệt... có lẽ là tách biệt... mà tôi áp đặt
cho bọn trẻ... Đó là điều duy nhất có thể miễn xá cho tôi... Ngày nay,
thế giới là của những người thiển cận, nhưng ngày mai thì sao? Tôi
vẫn thường tự nhủ rằng chỉ những người biết nhận ra độ chín tới của
một cây nấm, hay trồng một hạt giống, mới được cứu thoát...
Sau đó, duyên dáng, đã cười và nói rất nhiều điều huyên thuyên
để sự sáng suốt của cô được tha thứ...)
Vậy là Alice chịu trách nhiệm trang trí, và Nedra đã mời tất cả
bọn họ đến thăm cung điện của nó.
Không chính xác. Người ta có quyền xem chứ không được vào.
Thậm chí đã căng một sợi dây trước cửa. Những người khác phẫn nộ
nhưng nó vẫn thản nhiên. Đó là nhà nó. Nhà tôi trên mảnh đất không
muốn đến tôi này và, ngoài Nelson và cô chủ của nó, không ai có
quyền nương náu.
Các bạn phải có giấy tờ nhé...
Charles và Sam đã làm mọi việc thật là tốt đẹp. Sói có thể thổi và
thổi nữa, boong ke vẫn trụ vững. Các cột chống dựa vào một cái lồng
cách bằng xi măng và những chiếc đinh đóng giá đỡ còn dài hơn cả
gan bàn tay nó.