công việc mệt nhọc mà cái lán to tướng này buộc chúng phải làm mà
không bao giờ được nhăn nhó hay kêu ca gì hết), một tình yêu đối với
cuộc sống và một kiểu thân mật với thế giới không ngừng làm anh mê
hồn.
Nhớ lại ý nghĩ của vợ Alexis về chúng... “Đám nhỏ nhà Mormons
này...” nhưng hoàn toàn không đồng ý với cô. Đầu tiên thấy chúng
đánh nhau như những con thú vì mấy bộ điều khiển trò chơi vidéo,
mất trọn cả buổi chiều để chat, tỉ mỉ làm blogs của chúng hay là xem
đi xem lại đoạn phim hay nhất trên YouTube (đã buộc anh phải đương
đầu với tất cả các tập của phim “Bạn đã thấy chưa?”) (vả lại anh
cũng không tiếc điều đó, chưa bao giờ được cười thoải mái đến thế),
nhưng đặc biệt là anh hoàn toàn không có cảm giác rằng chúng đã
núp sau cây cầu của chúng.
Hoàn toàn ngược lại... Tất cả những gì còn đập đã đến với họ.
Chạm vào sự vui vẻ của họ, lòng can đảm của họ, tính... quý tộc của
họ... Những mảnh sân của họ, cái bàn của họ, những đồng cỏ của họ,
những tấm đệm của họ, là một cuộc diễu hành thường xuyên và mỗi
ngày lại đem đến những gương mặt mới.
Hóa đơn mua thực phẩm gần đây nhất của họ dài hơn một mét
(chính anh lo việc đó... vì thế mà hành vi điên rồ này... đã diễn ra, có
vẻ thế, như một người Paris đi nghỉ...) và bãi biển hãy còn chưa kín
người vào giờ cao điểm.
Chúng có gì khác với những đứa trẻ khác? Kate.
Và người phụ nữ quá ít tự tin về bản thân mình ấy, và cô, cô đã
tâm sự điều này với anh, mỗi mùa đông đến lại rơi vào một kiểu trầm
cảm có thể kéo dài nhiều ngày, trong thời gian đó cơ thể cô không thể
đứng dậy được, cô đã biết cách tạo ra cuộc sống vô cùng bảo đảm cho
những đứa trẻ mồ côi, cả cha lẫn mẹ, như cần phải nêu rõ trong các
tờ khai, với anh, cô dường như... kỳ diệu.