Vả lại người ta thấy điều đó trong bức ảnh, rằng nó hơi căng
thẳng...
Khi cuối cùng Granny cho phép chúng giải tán, Kate quay về
phía con bé:
- Này Nedra... Cháu đã cám ơn chú Charles chưa đấy?
Con bé gật đầu.
- Cô chẳng nghe thấy gì hết, cô vừa gặng hỏi vừa cúi xuống.
Chúi mũi xuống.
- Thôi nào, anh bối rối, tôi thì nghe thấy rồi...
Lần đầu tiên, thấy cô nổi giận:
- Dù sao thì, Nedra, dù sao thì... Hai âm tiết nhỏ đổi lấy tất cả
công trình này, nó có lầm cháu vỡ miệng đâu, hả?
Cắn môi.
Người có quyền hợp pháp, trắng bệch như chiếc áo của cô, nói
thêm trước khi rời đi:
- Cháu có muốn cô nói cháu nghe không? Cô chẳng thèm vào
nhà một người ích kỷ... Cô thất vọng. Thất vọng kinh khủng.
Cô đã nhầm.
Cái từ nhỏ ấy nằm ở trang tiếp theo và nó mang một hình dáng
khiến tất cả mọi người phải im bặt.
Bức tranh không phải là của Charles, nó nằm trên hai trang liền
và đó không hẳn là một bản vẽ.
Chính Sam đã chép tóm tắt quá trình thực hiện để nhớ.
Những hình vuông, những chữ thập, những dấu chấm ngắt quãng
và các mũi tên theo tất cả các hướng...
Vậy là đã đến thời điểm đó... Cuộc thi nổi tiếng mà nhờ nó anh
được nghỉ...